Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Bắt đầu có tiếng chân chạy theo sau... cả tiếng cười nói rầm rầm chói tai.

Jisoo vẫn chạy. Chạy mà không suy nghĩ.

Nếu bị bắt lại, chắc chắn cô không có cách nào thoát ra được.

Chạy hết dãy hành lang này lại quành sang dãy khác... Cô bắt đầu thấm mệt.

Bước chân chậm dần... rồi dừng lại, thở dốc.

Jisoo ngoái đầu nhìn.

Đám tội phạm đã đuổi đến đầu dãy hành lang. Nhưng cô... mệt quá rồi...

"Không cần cố nữa đâu, em! Chạy không nổi đâu!"

"Sao phải khổ thế? Vui vẻ với bọn anh đỡ mệt hơn đấy!"

"Em như bị bỏ đói hay sao vậy? Mới chạy có chút mà đã không chịu nổi rồi?"

Đám tội phạm càng lúc càng tiến lại gần.

Cả lũ đều cao lớn, lực lưỡng và... khốn nạn.

Chúng nhìn Jisoo bằng ánh mắt thích thú, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt.

Cô dừng bước.

Không thể cứu vãn được nữa...

Nhưng...

Soạt!!!

Lũ tội phạm bỗng nhiên cúi rạp cả xuống trước mặt Jisoo.

Cô mở to mắt, từ từ quay đầu lại.

Cảnh tượng trước mặt hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô—

Ngay trước mặt, cách vài mét... Kim Sehun đang đứng đó.

Anh ta đang ghì một cô gái vào tường... và hôn!

Bàn tay Sehun chậm rãi lần mở từng chiếc cúc áo của cô ta thì...

Khựng lại.

Cậu ngẩng đầu lên, ngón tay cái quệt nhẹ qua môi, rồi hướng mắt sang bên.

Jisoo vẫn đứng sững, chưa kịp phản ứng.

Sehun liếc ánh mắt sắc lạnh về phía sau, nơi đám tội phạm vừa rụt rè đứng thẳng lại và nhìn nhau ra hiệu. Không ai nói một lời, cả bọn đồng loạt quay đầu bỏ đi.

Mắt Sehun lại liếc về phía Jisoo. Cô vẫn đứng đó, nhìn anh không chớp mắt.

"Anh, tiếp đi!" – Cô gái trẻ kéo cổ áo Sehun, giọng nũng nịu.

Sehun, mắt vẫn hướng về Jisoo, một tay kéo cô gái đi.

"Về phòng. Tự nhiên mất hứng."

Sehun khoác vai cô gái, đi lướt qua người Jisoo mà không thèm liếc nhìn cô thêm lần nào nữa.

Jisoo vẫn đứng bất động, đôi tai vẫn nghe rõ từng lời họ nói.

"Ai vậy anh? Trông luộm thuộm như nô tì ấy."

"Thắc mắc gì? Người giúp việc thôi."

"Giúp việc nhà anh trông khổ quá nhỉ? Không được ăn sao?"

"Nói nhiều quá đấy..."

"Số hên đấy, em à!"

"Chán nhỉ? Tưởng hôm qua tóm được em rồi!"

"Rồi sau đó sao? Cậu Chấn Khang nói gì với em?"

"Đang bận chơi gái, nói cái đếch gì!"

"Người đẹp thế này, bỏ qua sao được!"

"Ê, mày còn nợ tao 200k!"

"Lắm mồm! Chơi lại đi, tao trả!"

"Chúng mày... chơi tiếp?"

"Okkkkkkkk!"

Đám tội phạm lại kéo nhau lên giường chơi bài.

Jisoo vẫn hì hục giặt quần áo trong nhà tắm.

Cô đang dần quen với cuộc sống địa ngục này...

...

"Mẹ kiếp! Tao lại thua!"

"Hết tiền thì biến đê!"

"Mấy giờ rồi anh em?"

"Gần 5h chiều, chơi vài ván nữa rồi ăn?"

"Bài thế này chơi cái đếch gì? Tao muốn hoạt động chân tay lắm rồi... Leader kìa!"

"Leader! Hôm nay không chơi à?"

"Ê, thằng đầu bò! Ván nữa không?"

"Không! Tao ra đây tý! Leader??"

Keng... keng... kenggg!

Cả đám quay đầu lại.

Tên cầm đầu nãy giờ đang lục lọi thứ gì đó trong ba lô. Bất chợt, một chiếc hộp rơi xuống... hàng loạt ống tiêm và ống thuốc lăn lông lốc trên sàn.

Leader cúi xuống, nhặt một ống thuốc thủy tinh nhỏ xíu lên, cẩn thận quan sát.

Chất lỏng bên trong vẫn còn nguyên, nhưng nhãn thuốc đã mờ gần hết.

Cả bọn tội phạm háo hức kéo lại gần.

"Thứ quái gì thế?"

"Leader?"

"Ồ, ba lô của thằng Đầu Chọc mà! Hắn chơi thuốc à?"

Tên tội phạm biệt danh "Đầu Chọc" tiến đến, mắt hơi sững lại khi thấy đống thuốc bị lộ ra ngoài.

Leader nhíu mày.

"Mày giấu cái gì trong ba lô đấy?"

"Không phải heroin đâu, anh!" – Đầu Chọc nhún vai. – "Hồi em còn trong nhà tù Mexico, em mua được của đám người Indo. Chơi cũng hay, nhưng để lâu rồi, em sợ có tác dụng phụ!"

"Thế là cái chó gì?"

"Kích thích à?"

"Gần như một loại kích thích, khiến cơ thể mất hết lý trí và hành động theo bản năng." – Đầu Chọc nhếch mép. – "Nhưng tao nói rồi, hết hạn nên dễ gây tác dụng phụ!"

"Chán nhỉ? Tao muốn biết tác dụng phụ là gì!"

"Ờ! Trò vui đấy! Nhưng... ai thử mới được?"

"Leader?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com