67
Lập tức Leader và đám tội phạm quay đầu nhìn...Jisoo vừa bước từ phòng tắm ra..nhỏ nhìn lũ tội phạm...Chúng cười nham hiểm...
Tên Leader tiến lại, tay đang cầm 1 ống thuốc và 1 ống tiêm. Jisoo cảm thấy có điều chẳng lành
"Mệt chưa e? muốn chơi trò gì vui vui không?"
"Không!-nhỏ kiên quyết"
"Tiếc nhỉ? quyền quyết định không thuộc về e rồi!"
Jisoo thấy tên Leader hút ống dịch vào xi lanh...nhỏ quay người định chạy, nhưng cả đám tội phamj đã chấn đường. Leader tiến lại, mặt hắn có vẻ thích thú vô cùng..
"Đừng lo, không chết người đâu!"
Mũi kim hướng thẳng về phía Băng , nhỏ bị lũ tội phạm giữ chăt lại....
Phập!!!!!!
Leader rút mũi kim khỏi tay nhỏ...mấy tên tội phạm cũng lập tức thả nhỏ ra. Cả đám đang háo hức chờ phản ứng...Jisoo ngã phịch xuống, thứ thuốc này gây tác dụng quá nhanh. Nhỏ thấy lâng lâng như đang đi trên mây, đầu óc cứ quay vòng vòng như chong chóng...5s, người Jisoo nóng bừng lên, mặt đỏ hừng hực..Nhỏ ôm chặt bụng và ngã vật xuống đất. Đám tội phạm xúm lại xem, Jisoo vẫn co ro dưới sàn...và nhỏ bỗng....bị giật!! Cơ thể run lên bần bật, các cơ giật nhanh như bị vỡ động mạch...Jisoo úp mặt xuống đất..không thể điều khiển được cơ thể mình...Nhỏ chẳng còn suy nghĩ hay cảm giác được gì nữa....Trước đám tội phạm đang cười nói hả hê, Jisoo không khác nào con mồi vừa uống nhầm thuốc...
Hơn 8h tối
Jisoo từ từ mở mắt và nhận ra mình vẫn sống! Jisoo đẩy tay ngồi dây, suyt ngã vì đầu óc thấy choáng váng. Nhỏ đã ngất đi và nằm yên vị dưới sàn từ chiều...Jisoo cố, cố đứng dậy...Nhỏ nhìn xung quanh, đám tội phạm đang ngủ vật vờ trên giường, chẳng ai quan tâm chuyện Jisoo còn sống hay đã chết...Nhỏ bước đi, loạng choạng suýt ngã. Tác dụng của thứ thuốc nguy hiểm ấy vẫn chưa hết hoàn toàn. Nhỏ biết việc cần làm lúc này là ra khỏi đây trước khi lũ tội phạm tỉnh dậy và nghĩ ra trò vui khác...
...Jisoo loạng choạng bước trên hành lang, cảm giác cơ thể chẳng còn là của mình. Đầu óc trống rỗng, bụng trống rỗng, nhỏ không biết mình còn chịu được cuộc sống này đến khi nào. Nhưng có 1 điều nhỏ chắc chắn , bằng mọi cách, nhỏ vẫn phải sống!
Giữa khu biệt thự rộng thênh thang, có hàng chục đôi mắt vẫn hàng ngày nhìn Jisoo ,thù hận, như muốn xé xác, thèm khát, như muốn ăn tươi nuốt sống...Sự lì lợm và ngang ngược của nhỏ không đủ để chống cự...và lúc này, nhỏ thấy mình đang kiệt sức và muốn ngã gục...
"Trước mắt, em nên biết thế nào là sợ hãi..."
"Tao đã bảo mày nói chưa? Con xấc xược!"
"Chó mà cũng đòi nằm với chủ sao? Tao không biết nó nằm vừa cái ổ chó đấy..."
"Biết sợ chưa? Còn dám hỗn với anh không?"
"Tao hỏi mày đẹp chỗ nào? Chỗ nào hả? Tao chỉ muốn rạch mặt mày ra..."
"Muốn chơi trò gì vui vui không em?"
"Hahahaha..."
"Haha...."
Jisoo ôm đầu, dựa phịch vào tường. Cơn choáng váng khiến cô không thể kiểm soát suy nghĩ của mình nữa. Mọi thứ trong đầu cô trở nên hỗn loạn, rối bời và hoảng loạn cực độ... Có lẽ một phần cũng do thứ kích thích chết tiệt đó.
"Dù đến bất cứ nơi nào trên trái đất này... vòng tay ta cũng sẽ dang rộng sưởi ấm cho em..."
"Mày chết đi! Sao mày không chết đi?..."
"Chơi nữa không em? Mệt chưa? Tiếp đi... tiếp đi..."
"Lúc nào em mới làm ta hết lo lắng đây? Ít nhất khi ở bên ta, em sẽ được an toàn..."
"Cắt đi... cắt nữa! Cắt trọc luôn đi!"
"Lại đây em... muốn ăn gì không? Ăn gì hả? Hahaha..."
Jisoo ôm chặt đầu, lắc nguầy nguậy như thể muốn những giọng nói ấy biến mất. Cô không chịu nổi nữa! Thật sự không chịu nổi nữa...
Chân Jisoo bước đi, bước thật nhanh...
Cô dựa phịch vào một cánh cửa, mồ hôi túa ra ướt mặt, thở dốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com