69
9h sáng. Khu A.
"Mày là cái gai trong mắt tao... Sao xã hội lại chứa chấp loại con gái như mày nhỉ?"
"Chị Haerin, nói nhiều tốn nước bọt, tiêu hao năng lượng với loại thiếu tự trọng này làm gì."
"Em chắc mấy ngày ở khu B nó cũng nếm đủ rồi!"
Haerin ngồi xuống, giật mạnh cả nắm tóc phía sau gáy Jisoo.
"Mấy hôm rồi đủ sướng chưa em? Còn sức chịu đựng được nữa không?" Giọng cô ta đầy mỉa mai. "Chị đây đã nói rồi... đấu không lại chị đâu. Ngay từ đầu quỳ xuống van xin có khi chị còn tha cho, chứ giờ mày có giập đầu một trăm cái thì cũng thế thôi."
Haerin ghé sát tai Jisoo, nhấn mạnh từng chữ, giọng kéo dài đầy chế nhạo:
"Em à... Em à... Em à..."
Mỗi chữ "em à", Haerin dúi đầu Jisoo xuống đất, giọng đay nghiến. Mấy cô giúp việc đứng xung quanh có vẻ cũng khoái chí lắm.
"Rảnh rỗi nhỉ? Các người?"
Tay vẫn còn nắm tóc Jisoo, Haerin chợt giật mình. Đám giúp việc quay lại nhìn...
"Cậu cả!!" – cả đám đồng thanh.
Haerin lập tức thả tay... chưa biết phải giải thích thế nào thì Sehun đã tiến lại... gần hơn! Cậu từ từ ngồi xuống ngay trước mặt Jisoo.
Mấy cô giúp việc thót tim. Sehun ghé sát lại gần Jisoo, thì thầm chỉ đủ cho cô nghe:
"Sao em phải khổ thế này? Không nhớ ta đã nói gì sao?..." – Cậu dừng lại, ánh mắt chợt trầm xuống – "Nhìn em thế này..." – Sehun khẽ cười – "Ta thấy đau lòng đấy."
Rồi, cậu đứng dậy... quay người và bước đi mà không một lần ngoái lại.
Sehun vừa khuất bóng, Haerin lập tức túm tóc Jisoo, dúi mạnh xuống đất.
"Cho mày chết! Chết này... tưởng ve vãn được cậu cả nữa sao? Mơ đi, em àh!!..."
Trán Jisoo liên tiếp bị đập xuống đất, nhưng mắt cô vẫn dõi theo bóng Sehun. Rõ ràng cậu biết đám giúp việc đang làm gì, chửi rủa những gì, nhưng chân cậu vẫn bước...
...
Sau khi xong công việc bên khu A, Jisoo lại được lệnh sang khu B làm việc. Chạy qua chạy lại... ở bên nào cũng khổ!
...Đằng sau cánh cửa sắt... đám tội phạm đang đứng chen chúc, như chờ đợi vớ được món mồi béo bở. Trông tất cả đều đáng sợ và nguy hiểm. Lần này, có cả sự tham gia của tên cầm đầu – Leader!
"Anh chờ em mãi, nhớ quá đi mất!"
"Bọn anh ăn trưa xong rồi, nhưng hôm nay không buồn ngủ mà thấy thừa năng lượng kinh!"
"Leader phán rồi, lúc thừa năng lượng thì phải có chỗ để giải toả!"
"Anh thấy hoạt động chân tay lúc này rất hay."
"Còn anh thích nhìn hiệu quả của thứ thuốc này... lần thứ hai!" – Tên tội phạm giơ lên vài ống dịch giống hệt hôm trước – "Anh thật sự muốn biết nếu dùng tất cả cùng lúc thì phản ứng sẽ thế nào..."
Hai bàn tay Jisoo khẽ siết chặt. Cô vẫn nhớ nguyên cảm giác khi thứ thuốc đó chảy trong mạch máu... thật khủng khiếp!
Đám tội phạm vẫn thay nhau cười cợt:
"Anh không bắt em chịu khổ đâu, lên giường chiều anh là OK rồi."
"Anh thì thích cảnh có người tắm cho anh cơ!"
"Hahahaha...."
Đám tội phạm cười ngặt nghẽo. Từ nãy đến giờ, Leader chỉ đứng nhìn Jisoo, rồi giơ tay ra hiệu "thôi":
"Chúng mày muốn gì cũng được, nhưng em nó yếu thế này, làm sao chịu nổi hết chứ... Tao thấy nên chơi một trò! Ai thắng thì muốn làm gì thì làm, thằng khác không được xen vào!"
"Trò gì, Leader?"
"Hay là chơi một ván đỏ đen?"
"Không! Chờ chúng mày tổ chức xong, em nó chạy mất xác rồi. Tao đoán trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ đến 'thoát thân', đúng không?"
"Vậy muốn sao?"
"Bắt trói lại cũng được mà..."
"Chúng mày chẳng phải đang cần tiêu hao năng lượng sao?" – Leader chợt cười khi thấy Jisoo đã quay đầu bỏ chạy – "Được rồi! Bây giờ coi ai tóm cổ được em trước... thì toàn quyền hưởng thụ!"
"OKKKKKK...!!!"
Jisoo cố gắng chạy... chạy không suy nghĩ. Lúc này, Sehun không ở nhà, nên hy vọng được cứu như hôm trước là hoàn toàn không có! Đám tội phạm chia nhau đuổi theo sau... Lần này không chỉ chơi cho vui nữa, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chúng, nên tên nào cũng vô cùng hăng hái.
Giữa hành lang vắng lặng, tiếng chân rầm rập vang lên. Chúng xô đẩy nhau chạy như sắp tìm được kho báu... như vàng ngay trước mắt.
Đói và mệt sẵn, Jisoo không đủ sức chạy lâu. Cô dừng lại, thở đứt quãng...
Tiếng chân uỳnh uỵch vẫn vang lên phía sau, ngày càng gần... Jisoo lại cố chạy đi... nhưng đôi chân đã mỏi rã rời. Cô loạng choạng, rồi chúi người về phía trước...
Ầm!!!
Jisoo ngã xuống đất vì hai chân díu vào nhau. Tai cô chỉ còn nghe rõ tiếng bước chân rầm rập... đang rất gần... ngay ở dãy hành lang bên cạnh.
Ngẩng đầu lên, phía trước chỉ là một hành lang dài hun hút... không một bóng người.
Jisoo lắc đầu... Hết rồi! Hết rồi! Không thể cứu vãn được nữa...
Tiếng lũ tội phạm hò hét nhau ngày càng gần...
Và... có lẽ... lúc này... Jisoo chỉ có thể được cứu... nếu...
Minho... xuất hiện!!!
Jisoo nhắm nghiền mắt, phó mặc cho số phận... Và...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com