Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Cạch!!!!

Rầm!!!!!!!!!!

Tim Jisoo như đông cứng, mắt mở choàng ra nhưng não vẫn chưa kịp xác nhận chuyện gì đang diễn ra...

Mắt cô mở căng... trước mặt tối om. Tiếng chân huỳnh huỵch của lũ tội phạm lướt qua... ngay phía trước... cho đến khi tiếng hò hét của chúng xa dần và mất hút.

Tim Jisoo bắt đầu đập đều hơn. Và ngay trong giây phút cận kề vực thẳm, một bàn tay đã đưa ra và... kéo cô đi!

Thình thịch... thình thịch...

Jisoo nghe rõ tiếng tim mình đập ngày càng nhanh! Cô cảm nhận rõ cơ thể mình đang dựa vào một người... và... một cánh tay dài đang ôm ngang eo cô!

Cô vẫn bất động. Bàn tay ấy từ từ buông ra. Lập tức, Jisoo chậm rãi quay người lại. Đập vào mắt cô là một thân hình cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng rộng dài...

Jisoo ngước mắt... và trong một giây, tim như ngừng đập!

Đôi mắt café đặc đang nhìn cô. Ánh nhìn lạnh lẽo, vô hồn trên khuôn mặt của Kim Minho!

Ánh đèn từ màn hình laptop mờ ảo hắt ra từ góc phòng.

Không gian tĩnh mịch...

Kim Taehyung từ từ quay người, ánh mắt vô cảm đưa theo...

Jisoo vẫn đứng yên, không chớp mắt nhìn người con trai ấy quay đi. Cảm xúc hỗn độn trào dâng. Những cảm xúc cô đã từng trải qua... như một thứ quan trọng nằm gọn trong lòng bàn tay, cố tình mà cũng như vô tình... đánh rơi mất. Ngày ấy, chỉ hai chữ—hai chữ giản đơn cô chưa từng nói, để rồi đến lúc rời xa mới hụt hẫng và ân hận... Có lẽ lần này cô sẽ không phạm sai lầm nữa... vì người ta thường không ngã ở cùng một chỗ... lần thứ hai!

Giọng Jisoo khe khẽ cất lên:

Cảm ơn...

Bước chân Taehyung chợt khựng lại... Và lần đầu tiên! Lần đầu tiên sau mười năm... giọng nói tưởng chừng đã chôn vùi trong trái tim sắt đá vô tình... vang lên!

"Biến... đi..."

Đôi mắt màu nâu trong veo... mở căng...

.....

10h đêm.

Bỏ vào miệng một viên Zkilico, Jisoo bước chậm rãi trên hành lang khu A.

"Jisoo!"

Nhỏ quay đầu lại và thấy Yura.

"Xin lỗi... Mình đã đối xử tệ với bạn." Yura tiến lại gần, vẻ mặt đầy tội lỗi. "Bạn có thể tha thứ cho mình không? Chắc mình sắp không sống nổi rồi..."

Jisoo nhìn cô bạn, ánh mắt như muốn hỏi lý do. Yura sụt sịt:

"Chị Haerin bắt mình dọn dẹp khu vệ sinh, nhưng mình sơ ý làm chập điện... Đèn hư hết, nước cũng bị nhiễm điện... Mình sợ lắm, Jisoo à. Chắc chắn chị ấy sẽ giết mình mất..."

Yura tiếp tục bằng giọng tội nghiệp:

"Mình chắc chắn sẽ chết thôi... Quy định ở khu biệt thự nghiêm ngặt lắm. Mình sợ... hức..."

Chính Jisoo lúc này còn chưa bảo vệ nổi bản thân. Nhưng...

Nhỏ vẫn đưa tay, khẽ lau nước mắt cho cô bạn.

"Tin mình một lần. Chỉ một lần thôi."

Jisoo dứt lời, rồi bước đi về phía khu vệ sinh khu A.

Bàn tay nhỏ lần trên bảng điện, khu vệ sinh tối om...

Cạch!

Dù đã nói sẽ tin một lần, nhưng Jisoo không hề ngạc nhiên khi... công tắc điện bật sáng. Điện hoàn toàn không bị chập!

Jisoo quay người lại và thấy... cả đám giúp việc đang đứng ngay trước mắt, ánh mắt đầy thích thú. Ba cô gái đang dồn sức nâng một chậu nước lớn... Nhìn cảnh tượng đó, Jisoo đã hiểu rõ kế hoạch của bọn họ.

Ào!

Cả chậu nước đổ ập xuống người nhỏ, chảy từ đầu xuống chân lạnh buốt. Không phải nước rửa, mà là nước đá vừa tan!

Cơ thể Jisoo bất giác run lên, toàn thân tê cóng. Đám giúp việc khoanh tay lại, chờ xem phản ứng của nhỏ.

Jisoo siết chặt hai bàn tay, từ từ quay người lại...

Ngay ngoài cửa, Yura đang đứng đó, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười chế giễu.

"Nhiều lúc cậu cũng không thông minh lắm đâu, bạn thân à!"

...

Jisoo bước loạng choạng trên hành lang, hai tay ôm chặt lấy người. Cơ thể run lên bần bật, hai hàm răng lập cập vì lạnh... Chậu nước đá cùng cái rét cắt da ngoài hành lang giữa đêm đã khiến Zkilico mất tác dụng.

Jisoo dựa vào tường, cảm nhận cái lạnh thấm sâu vào từng lớp da thịt, từng mạch máu, từng tế bào. Nếu cứ thế này... chỉ mười phút nữa, có khi tim nhỏ sẽ ngừng đập!

Bỗng nhiên, khí quản như bị siết chặt, nhỏ cố bám lấy tường để đôi chân không khuỵ xuống. Phải tìm một căn phòng để vào! Nếu cứ đứng ngoài này, chắc chắn sẽ chết! Nhưng... phòng của Minho ở quá xa, qua tận mấy dãy hành lang...

Jisoo vẫn cố lê bước, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở ngày càng khó nhọc.

Phía trước... có một cánh cửa lớn.

Không cần biết là phòng ai, trước mắt phải sống đã!

Jisoo ngã phịch xuống sàn, nhiệt độ dưới nền không khác gì sân băng! Đôi tay run rẩy cố lết về phía trước, cho đến khi chạm được vào cánh cửa. Nhỏ dùng hết sức đẩy cửa... rồi lết vào trong.

Luồng không khí ấm áp bao bọc lấy cơ thể, từng chút, từng chút một. Jisoo nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác hơi ấm len lỏi vào từng thớ thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com