Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

71

Mở mắt ra...

Một đôi chân ngay trước mặt nhỏ.

Jisoo ngước lên.

"Mày là ai mà dám vào đây hả?"

Một cô gái mặc đồ ngủ mỏng tang, mái tóc nhuộm, khuôn mặt trang điểm đậm trừng mắt nhìn Jisoo.

"Tao hỏi mày là ai? Có biết đây là đâu không?"

Jisoo im lặng, cúi mặt xuống.

Cô gái nhếch môi, dùng chân đạp nhẹ vào vai nhỏ.

"Giúp việc! Chắc là giúp việc chứ gì? Ai cho mày vào đây giờ này? Không lẽ vào quyến rũ cậu chủ sao? Với cái thân phận này mà cũng mơ tưởng à? Hả? Hả?"

Mỗi chữ "hả", cô ta lại dùng chân dí mạnh hơn.

"Gì đấy?" – Một giọng nói khó chịu vang lên.

Cô gái kia giật mình, vội quay người lại, nét mặt lập tức chuyển sang dịu dàng, tươi cười.

"Dạ không anh! Em chỉ đang dạy cho người làm một bài học về sự an phận thôi mà..."

Sehun bước lại... và nhận ra Jisoo.

Cô gái vội nắm lấy tay cậu, ỏng ẹo:

"Là giúp việc phải không anh? Nửa đêm mò vào phòng cậu chủ, thật thiếu tự trọng... Anh xem."

Sehun liếc nhìn điện thoại, rồi khẽ cười.

12 giờ đêm.

"12 giờ đêm! Bất kể hôm nào... ta sẽ chờ em đến..."

Cậu cất điện thoại vào túi, lạnh lùng phun ra hai chữ:

"Cút đi!"

Cô gái sững sờ.

"Nghe thấy chưa? Cút đi, còn dày mặt mà nằm đấy à?"

Sehun quay sang nhìn cô gái mà mình vừa đưa về.

"Tôi bảo cô! Cút đi!"

"Anh... sao... em?"

"Nghe tôi nói xong lý do, có khi chân cô không còn nguyên vẹn để ra khỏi đây đâu!"

"Nhưng em có..."

Nhìn thấy cái nhíu mày đáng sợ của Sehun, cô gái không còn cách nào khác ngoài cuốn gói rời đi, trong đầu vẫn mơ hồ không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Cô ta vừa khuất bóng, Sehun đã ngồi xuống.

"Sức chịu đựng của em có giới hạn thôi nhỉ? Khôn ngoan thế này có phải tốt hơn không?"

Cậu vuốt nhẹ tay lên mái tóc ướt sũng của Jisoo, giọng pha chút trách móc.

"Nhìn em này, người không ra người nữa! Sao phải tự hành hạ bản thân như thế?"

Jisoo vẫn im lặng.

Sehun thở dài, đỡ nhỏ từ từ đứng dậy. Cậu rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước trên khuôn mặt nhợt nhạt của nhỏ.

"Sao nào? Em suy nghĩ lại rồi hả? Ta vẫn đang chờ... em phục tùng... ta đêm nay..."

Jisoo đưa tay lên, từ từ gạt bàn tay của Sehun ra, khẽ lắc đầu.

"Không thích..."

Nói rồi, nhỏ quay đi, bước chậm rãi ra phía cửa.

Gương mặt Sehun tối sầm lại.

"Ta sẽ không cho em cơ hội thứ hai, và em... sẽ hối hận đấy!"

Nhưng Jisoo vẫn tiếp tục bước đi. Nhỏ kéo cửa, bước ra ngoài, dù biết rằng trở lại hành lang vào lúc này, nhỏ khó có thể sống sót đến bình minh...

Phòng 101

Kim Sehun vẫn đứng như trời trồng với khuôn mặt tối sầm.

Cậu vừa bị từ chối sao? Mà lại là từ chối bởi một đứa con gái đang rất cần giúp đỡ, đang thảm hại như sắp chết đến nơi... Là lần đầu tiên có một người con gái Sehun muốn mà chưa thể có được!

Tất cả những gì trong đầu cậu lúc này là bực tức... khó chịu... Và cũng là lần đầu tiên, một đứa con gái khiến cậu có cảm giác này. Sự bực tức ngày càng tăng lên...

... Trên hành lang, Jisoo vẫn bước chuệch choạc. Nhỏ không biết mình có thể sống thêm được bao nhiêu giây phút nữa, nhưng sự lì lợm và tự tôn không cho phép nhỏ khuất phục trước Sehun.

Bỗng—

Từ phía sau, một bàn tay kéo mạnh Jisoo quay lại và cứ thế lôi nhỏ đi một cách bạo lực.

Jisoo đã nhận ra—Kim Sehun!

Nhưng nhỏ chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, đành để mặc Sehun lôi mình đi như kéo một con búp bê vô hồn.

RẦM!

Cánh cửa phòng 101 đóng sầm lại.

Sehun xô mạnh Jisoo vào tường, hai tay túm chặt cổ tay nhỏ, ghìm chặt lên vách. Trong mắt cậu hiện rõ vẻ khó chịu và bực tức tột độ.

"Em muốn làm ta phát điên lên phải không?... Em muốn làm ta phát điên lên phải không? Không! Ta không thể chịu thêm nữa rồi..."

Jisoo nhìn Sehun, rồi dời ánh mắt đi nơi khác, vẻ không quan tâm.

Sehun thật sự không thể chịu nổi nữa!

Và vẫn cái cách bạo lực ấy—cậu cúi xuống, ép môi mình lên môi nhỏ.

Sehun hôn mãnh liệt, đầy chiếm đoạt, không quan tâm Jisoo có phản đối hay không... mà thực ra, nhỏ cũng chẳng còn sức lực để kháng cự.

Bàn tay cậu lần xuống, cởi từng chiếc khuy áo trên bộ đồ giúp việc của nhỏ.

Môi Sehun tiếp tục lướt dọc xuống cổ, lên vành tai...

Nhưng!

Chưa kịp cởi hết hàng khuy áo, Sehun chợt khựng lại.

Jisoo đang từ từ trượt xuống—và ngã vào người cậu!

Nhỏ đã ngất.

Có lẽ do kiệt sức.

Sehun cảm thấy mất hứng.

Tay vẫn đỡ lấy thân hình mỏng manh ấy, cậu khẽ bật cười.

Có lẽ chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình lại phải đi chiếm đoạt một người con gái theo cách này.

Cậu quá quen với chuyện được phục tùng như một vị vua!

"Được rồi... Ta sẽ tha thứ cho em lần này, chỉ lần này thôi... và chỉ em thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com