77
Cánh cửa phòng vừa đóng lại... Không gian lập tức trở về sự yên tĩnh và u tối vốn dĩ.
Kim Taehyung vẫn đứng đó.
"Ta muốn một lô M1xx được sản xuất xong vào cuối tháng này để giao cho Liên bang... Ta muốn không cần đến một chuyên gia hạt nhân nào, để tránh gây sự chú ý từ phía CIA, mà lò phản ứng vẫn luôn hoạt động an toàn... như khi còn Minho! Và ta muốn... con có được mối quan hệ tốt đẹp với con gái Lee Hyunsik! Con còn nhớ giao kèo giữa chúng ta không??"
Nếu không phải vì lời Kim Jungwon cùng cái "giao kèo" ông ta vẫn hay nhắc đi nhắc lại... Lee Nami khó mà còn sống để ra khỏi phòng cậu. Vì cô đã phạm phải điều cấm kị thứ ba!!
Đôi mắt vô hồn của Taehyung vẫn nhìn xoáy vào khoảng không. Đúng như Lee Nami muốn, mùi nước hoa đậm và quyến rũ của cô đã vương lại trên áo anh.
Hương thơm ấy xộc vào cánh mũi Taehyung trong chốc lát...
Hai bàn tay anh bỗng siết chặt lại...
Cậu đưa tay tháo khuy áo—rất nhanh! Và như thể không còn giữ nổi bình tĩnh nữa... Taehyung giật mạnh hai vạt áo, xé toạc lớp vải!
Những chiếc khuy rơi vãi xuống sàn, lăn lóc.
Chiếc sơ mi bị ném phăng xuống đất như một món đồ hỏng hóc bị vứt đi một cách thô bạo.
Taehyung vẫn đứng đó, đôi mắt không hề rời đi, hai hàm răng nghiến chặt. Những tia đỏ hằn lên trong đôi mắt sâu màu café...
Và... giữa bóng tối...
Lửa rực lên...
Chiếc sơ mi cháy vụn thành tro!!!
.....
"Camera chắc chắn ở khắp nơi... vậy mà vẫn có bao nhiêu cảnh vệ đứng canh... Tại sao sóng từ lại bị chặn? Có phải anh ấy là người quản lý tất cả hệ thống an ninh? Anh ấy giống như một bóng ma bí ẩn trong căn phòng tối vậy... Ôi! Ôi! Lee Nami! Không được đổi chủ đề... Mày đang phân tích an ninh của khu biệt thự cơ mà!... Máy tính đó bị treo ngay khi có tay người khác chạm vào... Mình chắc chắn thao tác back chương trình không sai... Vậy đây là một chiếc máy tính không bình thường? Và đương nhiên, quan trọng vô cùng. Có lẽ nếu sử dụng được thì cũng như máy trong phòng Kim Sehun, mật khẩu tận 32 ký tự!... Làm quái gì đoán ra nổi... Mà mình đụng vào máy tính anh ấy, anh ấy có nghi ngờ gì không nhỉ? Lúc ấy cũng có vẻ không mấy dễ chịu... Ánh mắt quả thực rất hút hồn và... và đáng sợ... Ôi!!!! Mày lại chuyển đề tài... Cái đầu! Cái đầu!"
"Đang nghĩ gì mà tự đánh vào đầu mình vậy?"
Lee Nami đứng bật dậy, quay lại nhìn Kim Sehun vừa trở về và bước vào phòng cậu.
"À... không! Em suy nghĩ lung tung thôi! Anh đi đâu về muộn thế?"
"Anh có cần thông báo lịch trình của anh cho em không?"
"Đương nhiên là không!"
"Em ăn tối chưa?"
"Ăn rồi, giúp việc nhà anh nấu ổn lắm. Mà cư xử cũng rất dễ chịu nữa."
"Vậy tốt... Lần sau đến gọi trước cho anh, dạo này anh hơi bận."
"Sao? Anh sợ em điều tra được bí mật gì của anh à?"
Sehun bật cười, bước đến bàn làm việc, định mở laptop.
"Tùy em nghĩ. Cha em muốn gì thì em cứ tuân lệnh thôi. Nhưng báo trước, ông ấy sẽ thất vọng đấy... Vì khu biệt thự này chẳng có bí mật nào cả."
"Không có mà hệ thống an ninh lại chặt chẽ và phức tạp như vậy sao?"
"Anh chắc một ông trùm mafia như cha em hay cha anh chẳng muốn một tên nội gián hay điệp viên cấp cao nào lọt vào nhà mình để tìm hiểu một kế hoạch làm ăn phi pháp nào đó!"
"Ừm... Em không muốn quan hệ của chúng ta bị ràng buộc bởi cha anh hay cha em! Đó là việc của họ, còn chúng ta thì vẫn là bạn."
"OK! Nếu hơn nữa thì tốt!"
"Hơn nữa?"
"Ví như... người yêu!"
"Thật đểu giả! Anh đã giới thiệu với em cô người tình sống cùng anh đấy, thiếu gia à!"
"Em nhầm rồi! Với anh, người tình và người yêu... khác nhau!"
"Khác chỗ nào?"
"Người tình giống như một chất kích thích, bất kể lúc nào có hứng thú... Còn người yêu... phải ngang hàng! Tức là có thể giúp đỡ anh trong chuyện làm ăn, và đủ tư cách để anh giới thiệu với các mối quan hệ xã hội cùng đẳng cấp và địa vị!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com