Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Jisoo đói không? Thử ra bếp coi, có khi còn gì..."

"Thay bộ quần áo đi. Dơ quá rồi. Yura cho bạn mượn một bộ nha..."

Yura khẽ chạm vào bàn tay cô bạn.

"Oái, sao tay bạn lạnh thế...? À... quên mất không nói, ở đây cứ khi mặt trời lặn là nhiệt độ xuống thấp, cũng không ai rõ tại sao. Nhưng không sao, trong phòng này có điều hòa, mặt trời lên lại ấm thôi."

"Chán thật. Cậu ba đi không biết khi nào về. Ba ông hoàng bận lắm. Ngoài lúc ăn cơm thì rất ít khi thấy mặt. Có lần ra ngoài cả tháng mới về. À, chỉ có cậu hai ở trong phòng suốt. Nhưng Yura nghĩ chắc cậu hai cũng bận làm đó cho ông chủ. Mọi người chỗ này đều sợ cậu hai hết á... Lúc nào cũng lầm lì, lạnh như đá nhưng nổi giận rồi thì... chậc chậc..."

Yura cứ thầm thì với cô bạn mới, vô tâm đến mức không biết từ lúc Kim Jisoo vào, người đã run lên từng đợt nhè nhẹ. Cô bé thấy lạnh.

Yura bỗng ghé tai cô bạn.

"Yura nói cho bạn điều này. Ở đây ai cũng biết đấy. Cậu hai dường như không nói, mình chưa từng nghe cậu hai nói. Và ai mà làm cậu ấy nói một lời, trừ ông chủ, thì là cả một kỳ tích đấy!!!"

4h sáng

Bộp!!

Một cô giúp việc ném thẳng cái giẻ lau vào mặt Kim Jisoo.

"Con điên! Mấy giờ mà còn ngủ?"

Kim Jisoo ngồi dậy. Yura cũng lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt.

"Chị Jumi à? Hôm nay dậy sớm thế. Mới sáng chị đã nặng lời thế, đen cả ngày đấy."

"Ranh con! Dậy làm việc đi!"

"Vânggggg ........."

"Bỗng nhiên vớ được con bé đó, tụi em đỡ mệt hẳn."

"Phải đó. Lại còn được xả stress nữa chứ. Bắt nó làm nhiều việc nó cũng không kêu, đánh nó nó cũng không chống đối."

Cô quản gia quay người, cài nốt mấy cái khuy áo trên bộ đồ đen gọn gàng.

"Nhưng cái vẻ thản nhiên của nó làm chị ngứa mắt lắm."

"Không biết nó uống phải thuốc gì mà ngoan đến mức lì lợm như thế."

Cô quản gia tiếp lời: "Chị sẽ chờ coi nó lì lợm đến mức nào!"

Kim Haerin liếc nhìn mấy cô giúp việc, họ đồng loạt... mỉm cười đáp trả.

Công việc của một người giúp việc trong một ngày chỉ là giặt giũ, lau chùi, dọn dẹp và nấu nướng cho ba cậu chủ. Nghe đơn giản nhưng tốn khá nhiều thời gian vì khu biệt thự rất rộng, nhiều ngõ ngách, hành lang, chưa kể một khuôn viên rộng thênh thang. Vì vậy, cần một quản gia quản lý tất cả công việc và giám sát cả đội ngũ người giúp việc.

Bằng con mắt nhìn đời đầy kinh nghiệm, bốn năm trước, ông chủ bất động sản lớn, cũng là ông trùm mafia lừng danh – Kim Jungwon – đã đưa Kim Jumi về làm quản gia cho biệt thự của ba cậu con trai. Có lẽ ông đã đúng!

Kim Jisoo ngồi nép dưới bàn chế biến, tỉ mẩn nhặt đồ. Cô bé tập trung đến mức không nhận ra có người bước ngang qua. Mấy cô giúp việc hối hả, mỗi người một việc. Một cô chợt tiến lại phía Kim Jisoo, đặt ngay ấm nước sôi gần chỗ cô bé ngồi.

Kim Yura đã để ý thấy, không rõ ý định của mấy cô giúp việc là gì, nhưng chắc chắn là xấu xa.

"Băng à, vòi nước đang mở kìa, đứng dậy lại tắt hộ Yura với."

Mất năm giây sau khi nghe lời Yura nói, Kim Jisoo mới từ từ đứng dậy (kiểu như thông tin truyền vào não khá chậm, hoặc suy nghĩ trong bộ não đã quá phức tạp để xử lý nhanh một thông tin khác).

Nhưng vừa lúc Kim Jisoo đứng dậy, quay đi thì cô giúp việc đã tiến lại. Cô ta... đá mạnh chân vào ấm nước sôi và...

Ào...

"Á á... Kim Jisoo!!!" – Yura kêu toáng lên nhưng đã quá muộn.

Ấm nước sôi đã đổ ập vào một chân Kim Jisoo. Mấy cô giúp việc quay đi nháy mắt với nhau, có người bịt tai sẵn để khỏi nghe tiếng kêu khóc thảm thiết.

Yura chạy như bay đến, dựng ấm nước lên. Một tay bịt miệng, cô rùng mình khi thấy bàn chân bé nhỏ của bạn mình. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, bàn chân ấy cứ đỏ dần lên...

"Trời... trời ơi... bạn... bạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com