80
Kim Jungwon đang ngồi trước bàn làm việc, đặt laptop trước mặt. Ông vừa đáp chuyến bay cuối ngày về nước và lập tức trở về khu biệt thự của ba cậu con trai.
Trên màn hình laptop, hình ảnh đang được thu về từ camera dãy hành lang khu giữa... nơi một cô gái đang cầm chiếc di động và chụp ảnh không ngừng... Kim Jungwon chợt cười...
"Phán đoán của mình chưa bao giờ sai..."
.........
"Tình hình thế nào, con gái yêu?"
"Vẫn tốt ạ! Nhưng an ninh ở đó rất phức tạp, con nghĩ con cần thời gian."
"Còn chuyện với mấy thằng con đại tài của Kim Jungwon?"
"Một người đã mất, thật tiếc. Nhưng hai kẻ còn lại thật sự không hề tầm thường. Một kẻ tham vọng, toan tính và sắc sảo. Một kẻ... bí ẩn vô cùng, nhưng con chắc đằng sau khuôn mặt sắt đá ấy là một bộ óc siêu phàm!"
"Ta hiểu con nhất trên thế gian này đấy, con gái à!"
"Vâng, thưa ba... Con không kìm chế nổi sự rung động của trái tim mình... Và con đang nghĩ, một tên có gia đình quyền thế nhưng bất tài và nhu nhược so với một người địa vị xã hội không bằng nhưng có một cái đầu thiên tài thì..."
"Ba nghĩ sao?"
(Bối cảnh trước đó: Con trai ngài Thượng nghị sĩ Oban-rad si mê tiểu thư nhà họ Lee và trên mặt báo có thông tin mùa xuân năm sau, hắn và Lee Nami sẽ đính hôn. "Tên bất tài và nhu nhược" chính là hắn.)
"Theo tin mật thì... bộ óc siêu phàm con vừa nói, ta chắc là thằng con thứ hai của Kim Jungwon. Chính nó đã giúp ông ta có được đỉnh cao ngày hôm nay, và nếu không có cậu ta, sự nghiệp của Kim Jungwon sẽ dễ dàng trở về con số 0! Ta không hề phản đối một thằng con rể như thế cùng một mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Kim đâu."
"Vậy con hiểu rồi, thưa ba. Nếu có được anh ấy, con nghĩ ba sẽ làm cho ngài Thượng nghị sĩ không đủ phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử mùa xuân năm sau..."
8h sáng... Người quản lý bước vào phòng Kim Sehun.
"Cậu chủ không dùng bữa sáng sao?"
Sehun ngồi trên giường, đan chéo hai tay vào nhau. Dưới đất, tàn thuốc lá rơi vãi và một bao thuốc hết nhẵn nằm lăn lóc...
"Cậu chủ mất ngủ đêm qua à? Vì Lee Nami từ chối và tự ý bỏ về?"
"Là ta đã đuổi cô ta ra khỏi phòng..."
"Lee Nami sao? Sao có thể... Cậu chủ không thể vì phút nóng nảy nhất thời mà phá tan mối quan hệ ấy!"
"Đừng có dạy đời ta! Ta biết phải làm thế nào... Cút ra đi!"
"Em sẽ ra. Nhưng em vào để báo với cậu chủ: lũ chó hoang lại lên cơn dại, chúng thường xuyên không tuân thủ nội quy... Và mấy ngày nay, chúng tổ chức đánh nhau liên miên, hai kẻ đã mất mạng."
"Lũ điên... Vứt xác cho Seiky!"
(Nhớ không? Seiky là con trăn cưng của Leader đó.)
"Theo lời của một tên thì thằng Leader nói không cho Seiky 'xơi mạng' anh em... mà sẽ thưởng cho thú cưng ấy một món mồi hấp dẫn chưa từng thấy, hấp dẫn với cả hắn và với cả... cậu chủ đấy ạ..."
Mắt Sehun trợn lên, cậu nghiến răng... nỗi khó chịu mấy ngày nay cần được giải tỏa...
—
Khu B.
Lũ tội phạm đang nhốn nháo, hò hét vây quanh hai tên đang vật lộn nhau. Chúng lao vào nhau như hai con hổ dữ tranh mồi... máu me be bét. Hai tên càng xung, càng bị đòn đau và hiểm thì lũ xung quanh lại càng vỗ tay, hò hét tán dương hơn...
Cửa phòng bỗng mở toang ra...
"Chúng mày phát dại lên đấy à?"
Một tiếng hét khó chịu vang lên, Kim Sehun đang bước vào...
"Câm miệng!!!!"
Tiếng quát to và quyền lực của Sehun làm át hết tiếng reo hò. Cả "lũ chó hoang" im re, cùng quay lại nhìn Sehun...
"Tao dạy chúng mày làm chó dại hả? Muốn làm chó dại thì cút ra ngoài đường!! Cuốn xéo luôn đi cho khuất mắt tao!!!"
Mắt Sehun trợn trừng lên, cơn giận dữ đang bốc khói. Lũ tội phạm biết không nên ho he gì lúc này, để Sehun điên lên tới mức phải rút súng ra thì...
"Chúng mày không coi tao ra gì phải không? Không thực hiện quy định... chúng mày muốn chống tao phải không???"
Giọng Sehun lại gầm lên. Một tên tội phạm có vẻ rụt rè và sợ hãi lên tiếng:
"Không...không phải... cậu chủ..."
"Không phải mà chúng mày phát dại lên thế à? Chúng mày không sợ tao phải không?"
"Ai dám không sợ cậu cả chứ?"
Đám tội phạm quay sang nhìn... Leader từ phòng trong đang bước ra. Sehun liếc ánh mắt khó chịu về phía hắn.
"Mày ra lệnh cho chúng cắn càn phải không?"
"Cậu chủ không nên nói thế... Lũ chó thấy khó chịu thì cắn nhau thôi... Vẫn còn may là... chúng chưa quay lại cắn chủ đấy..."
Vài tên tội phạm bụm miệng cười... Mặt Sehun tối sầm lại.
"Ừ, thật may, nếu đứa nào làm thế... Tao sẽ bẻ răng, chặt chân nấu giả cầy và đập vỡ sọ ra lấy óc luộc ăn lắm... Tao đoán là óc chó rất ngon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com