81
"Vậy thì không ổn rồi... Cậu chủ cũng biết ông chủ tốn bao nhiêu tiền mới đưa được lũ chó ấy về đây. Cậu chủ không quản nổi mà đem ra giết thịt như thế... cậu định ăn nói với ông chủ thế nào???"
"Mày không phải lo, lo giữ cái mạng của mày đi..."
"À vâng, tôi sẵn lòng nghe cậu chủ căn dặn mà..."
Kim Sehun liếc mắt nhìn một lượt lũ tội phạm...
"Nếu chúng mày còn để tao đến đây vì chuyện này nữa... tao sẽ không nói lời nào mà chỉ rút súng ra thôi...."
Sehun liếc nhìn tên Leader, hắn khẽ cười.
Sehun quay đi mà vẫn chưa thấy cơn giận nguôi ngoai...
"Đã vậy, tôi cũng muốn nhắc cậu chủ... Cậu chủ sẽ phải đến đây tiếp đấy... Đương nhiên không phải vì chuyện này nữa... Người tình của cậu chủ... hấp dẫn lắm..."
Sehun toan rút súng nhưng tên quản lý ở ngoài đã ra hiệu bình tĩnh... Chân cậu bước tiếp trước khi dằn một câu:
"Đụng đến người tình của tao... là đụng đến tao... Mày nhớ đấy!"
.....
10h đêm.
"Huhu... mẹ ơi... mẹ... mẹ đừng đánh anh nữa..."
Minho! Con tránh ra...."
"Mẹ... con xin mẹ... là lỗi của con... tự ý con chạy ra ngoài chơi mà mẹ...."
"Con không được khóc... con ra chỗ khác đi..."
......
"Taehyung! Con biết lỗi chưa??? Con còn lì lợm được phải không??"
Vút... vút... vút...
"Á á mẹ ơi... mẹ đừng đánh anh nữa mà...."
"Kim Taehyung! Ta hỏi con biết lỗi chưa? Trời thì mưa mà con để em chạy ra ngoài... Em bị ốm thì biết làm sao?"
"Là tự ý con mà mẹ... Anh dầm mưa đi tìm con đấy thôi... Người bị ốm là anh kia kìa...."
Vút... vút...
"Taehyung! Con không mở miệng ra phải không?"
"Mẹ đừng đánh anh nữa... Anh đau mà...."
Vút... vút...
"Vẫn không mở miệng ra xin lỗi... xem con lì lợm tới mức nào... (vút... vút...) - Đứa con bất hiếu này... bất hiếu!!!"
"Mẹ! Anh chảy máu rồi... Mẹ đừng đánh nữa mà... huhuhu..."
"Mày im đi! Mỗi lần mày nói, tao càng bị đánh nhiều hơn thôi!"
Chát!!!
"Con dám to tiếng với em sao??? Con không trông được em mà còn dám to tiếng quát em??"
"Nó có phải trẻ lên ba đâu! Nó bằng tuổi con và con cũng là con trai mẹ đấy!"
Chát!!!
"Im ngay! Mẹ không có đứa con như mày...! Mày được sinh ra để bảo vệ Minho! Và chỉ thế thôi!"
"Vậy tại sao mẹ không mướn vệ sĩ và giết quách con đi?"
"Không được! Mày quên mẹ đã nuôi nấng mày khó khăn thế nào à? Thằng bất hiếu...."
"Thì ra mẹ còn nhớ con là con trai mẹ đấy...."
.........
"Minho? Con sao thế? Con mệt à?"
"Chỉ hơi hơi thôi mẹ... mẹ và anh đừng cãi nhau nữa...."
"Taehyung! Con còn đứng đó được sao? Đi mua thuốc cho em đi!"
"Con biết rồi!"
"Mẹ... mẹ đừng bắt anh đi... Trời còn mưa to lắm...."
"Phải trừng phạt nó vì nó làm con trai mẹ mệt thế này...."
"Anh không phải con trai mẹ sao?"
"Kim Minho à... Con ngoan quá... Mẹ yêu con nhất... Chỉ yêu con thôi......."
"Anh nghe thấy đấy mẹ... Anh sẽ buồn lắm..............."
.........
Kim Taehyung choàng tỉnh, bật dậy trên giường...
Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi... Taehyung thở dốc, hơi thở gấp gáp và bấn loạn... Xung quanh tối đen như mực, bóng đêm bao trùm với một sự tĩnh lặng đến gai người...
Mưa!
Tiếng mưa đêm vọng về từ đâu đó xa... rất xa....
Tiếng mưa ù ù bên tai Taehyung....
Mắt cậu bỗng... mở căng... Hai bàn tay siết chặt lại... Người Taehyung run lên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com