87
...
"Em chưa trả lời ngay cũng được... Nhưng trước mắt, ta muốn em tham dự một bữa tiệc quan trọng vào tối mai. Nếu còn không coi lời ta ra gì nữa... em sẽ phải hối hận đấy..."
...
"Alo?"
"Em ở đâu mà ồn thế?"
"Pady (vũ trường). Có chuyện gì không?"
"Chỉ là muốn mời em dự một party tối mai."
"Quản lý của anh đã gửi giấy mời rồi!"
"Anh muốn trực tiếp mời lại để chắc chắn em đồng ý. Coi như thay lời xin lỗi vì đã làm phật ý người đẹp..."
"Thiếu gia à, em không nhỏ nhen đến vậy đâu. Thôi được rồi, em sẽ dự tiệc, một việc vui thế làm sao không có mặt được chứ? Nghe nói khách mời có Davinci William?"
"Thông tin của em nhanh nhỉ?"
"Em với anh ta cũng có quen biết. Lâu rồi không gặp mà. À... em trai anh dự tiệc không?"
"Sao em quan tâm chuyện đó?"
"Anh biết làm gì? Lo mà chỉnh đốn người tình của anh đi! Em cúp máy đây!"
"Bye."
...
8h tối hôm sau.
Máy tính của Kim Taehyung đang thu hình ảnh từ party linh đình ở khuôn viên hơn 60m²... Taehyung ngồi trên cửa sổ, mắt không nhìn vào màn hình máy, nhưng thực chất một phần bộ não đang xử lý mọi tình hình mà tai nghe được.
Tay quản lý của Taehyung bước vào...
"Cậu chủ! Ông chủ cho người báo đang bắt chuyến bay về nước... Ông đã biết về party cậu cả tổ chức."
"Có lẽ ông chủ tán thành vì một số mối quan hệ tốt đẹp với các thiếu gia quyền thế sẽ có ích sau này. Còn cậu? Cậu không định dự tiệc sao? Bữa tiệc bắt đầu rồi?"
Im lặng...
"Ông chủ còn ra chỉ thị... cậu chủ phải có mặt trong buổi party này...."
Vài giây im lặng tiếp... Taehyung bước xuống khỏi khung cửa sổ... và bước về phía cửa, không suy nghĩ thêm, cũng không sửa sang quần áo làm gì.
"Thực ra thì... điều gì đã làm một kẻ không-cần-gì như cậu... phục tùng ông chủ vô điều kiện?? Rốt cuộc... trong giao kèo giữa cậu và ông chủ... gần 10 năm trước... Cậu đã đổi sự tự do và chất xám của mình... để lấy thứ gì??"
Party.
Tiếng nhạc saxophone du dương vang lên từ một bục cao. Một bữa tiệc đứng chỉ với rượu và đồ ăn nhẹ. Kim Sehun vận bộ vest dài cổ cao, màu đen, trông lịch sự nhưng vẫn giữ phong thái của một kẻ cầm quyền. Cậu đi tiếp khách, hầu hết là bạn bè lâu ngày không gặp—những thiếu gia quyền quý, con trai của các vị sừng sỏ. Không phải mafia thì cũng là bộ trưởng, thứ trưởng hoặc các nhà lãnh đạo phái chủ chiến.
"Thật sự rất vui vì các vị đã nhận lời mời."
"Không có các 'ông già' ở đây, toàn huynh đệ ngày xưa, nên thoải mái đi! Miễn khách sáo!"
"Phải đấy! Coi như bọn tao mới về nước tìm chỗ phá tưng bừng!"
"Chúng mày... Hàn huyên cho hết tối rồi vào vũ trường. Đêm nay huynh đệ bao hết Pady!!!!"
"OKKKKKKKKK!"
Sehun mỉm cười, ra hiệu cho đám nhạc công đổi không khí. Cậu nâng một ly rượu từ khay đồ một cô phục vụ vừa đi qua.
"Vậy được... Tao cũng không giữ lễ nữa... Nâng cốc vì ngày gặp mặt!!!!"
"Rô!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com