88
Tiếng nhạc sập sình đầy hưng phấn. Đám công tử quyền thế tản ra cùng người tình của mình, thưởng thức vài món nhẹ.
"Người yêu hả? Hàng ngon phết!"
"Tao gặp nàng ở Pháp, người Pháp chính gốc đấy."
"Theo mày về nước à?"
"Ờ."
"Định chơi bời hay nghiêm túc?"
"Chả biết. Ông già không thích thì tao bỏ. Người tình trong nước của tao thì xếp mấy hàng dài... Nhưng nàng ngoại quốc này vẫn đẹp nhất."
"Đẹp nhất trong đám người tình của mày thôi. Hay mày nghĩ đàn bà cái xứ này không có ai đẹp bằng một nàng ngoại quốc?"
Bạn khá thân của Kim Sehun hồi trung học—con trai thứ trưởng Bộ Tài chính—với vẻ đậm chất dân chơi của một du học sinh, vừa đặt ly rượu ngoại xuống bàn, vừa bĩu môi nhè nhẹ.
"Có thể. Trừ khi mày lôi một em người mẫu, diễn viên nào son phấn khắp mặt hoặc động chạm dao kéo... Còn tao rất tự hào giới thiệu với mày."
Hắn dướn người, khoác vai cô gái đứng cạnh.
"Người tình của tao là vẻ đẹp tự nhiên 100% của con gái Paris, là một trong năm người đẹp nhất Đại học Harvard!"
Sehun một lần nữa liếc lại cô bạn gái của thằng bạn, hơi có vẻ gật gù.
"Đương nhiên tao biết về vụ chơi gái thì tao không bằng mày. Nhưng bạn à, hơi thất vọng vì giờ vẫn chưa được diện kiến người tình của bạn!"
"Đang nói về người tình sao? Tao tham gia với?"
Một anh chàng dáng cao, vận vest lịch thiệp nhưng tóc nhuộm hoe vàng, một bên tai đeo khuyên, khoác vai một cô gái đang tiến lại.
"Ừm, hình như mày quen nàng ngoại quốc này hơn hai tháng rồi. Hồi nào tao mượn một đêm?"
"Cẩn thận cái miệng mày đấy. Quả đấm của tao không nể nang ai đâu!"
Sehun lúc này đang để ý cô gái mới xuất hiện cùng thằng bạn. Váy dạ tiệc khiêu gợi là điều bình thường, nhưng khuôn mặt cô ta với vẻ ngang tàn, thỉnh thoảng nhìn xung quanh mới là điều đáng chú ý.
Sehun nâng một cốc nước hoa quả lên, ra ý mời. Cô ta liếc một cái rồi giơ tay nâng một ly rượu mạnh lên nhấp một hơi, như để từ chối lời mời ấy. Sehun hơi mỉm cười. Cô ta quay sang nói gì đó với người yêu, rồi bước đi luôn, không ngó lại cậu một lần.
"Cô ta không dễ chơi đâu!"
Ánh mắt xem xét đầy cao ngạo của Sehun vẫn nhìn theo cô gái, cậu đưa tay nhấp một ngụm rượu ngoại.
"Tao lại thích những cô em khó chiều."
"Ừm, thích thì mày cứ tự nhiên. Huynh đệ tao thoải mái mà!"
"Tao cũng thích sự phóng khoáng của mày đấy!"
"Nhưng ít ra mày cũng nên cho bọn tao thấy mặt người tình của mày chứ? Giấu à?"
"Không! Chỉ là... nàng cũng thuộc dạng khó chiều..."
"Hahahaha..." – Hai thiếu gia bạn của Kim Sehun bỗng cười to.
"Tao không biết mày có ý định chiều đàn bà cơ đấy!"
"Mày đổi gu à? Xưa nay đám con gái bên mày phải phục tùng mày như quỳ dưới chân ông hoàng kia mà?"
"Phải rồi... nhưng nếu gặp nàng... chúng mày sẽ hiểu."
"Chuyện gì mà vui vậy, các thiếu gia? Em nhập hội được không?"
Ba đại thiếu gia cùng quay ra, Lee Nami đang bước đến.
"Oh', đây chẳng phải là con gái cưng của Lee Hyunsik sao? Kim Sehun à, tao cũng khâm phục tài 'ngoại giao' của mày đấy!"
"Xin lỗi. Nhưng em là người muốn kết bạn với anh Sehun trước à! Thì ra ở đây toàn bạn anh Sehun... Không biết có vinh hạnh cho em làm quen? Em là Lee Nami. Còn hai thiếu gia đây?"
"Rất hân hạnh... anh là Jeon Jungseok!"
"Chào người đẹp! Anh là Park Jihoon."
"Anh chắc là con trai thứ trưởng Bộ Tài chính? Còn anh là con trai Viện trưởng Viện Kiểm sát Quốc gia?"
"Người đẹp hiểu biết không tệ đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com