Cho những đêm ánh trăng chết dần
Ngọn tình sầu trầm mình trong lửa cháy
Ta ôm mộng vùi nỗi nhớ xa xăm
Giết mắt mi trên từng dây vĩ cầm
Với giáo huấn những cơn mơ bốc cháy
Đưa ta vào nơi hư ảo lặng câm
Trên niềm tin về ngôi sao âm thầm
Những thiên thần đang dần dần biến mất.
*
Sao hồn ta vẫn cứ mãi thật chật
Đất hồn hoang tiếng chim sẻ gọi bầy
Những u hoài đêm ngày vẫn bủa vây
Sợi mạch yếu đang thiết tha quấn lấy
Những hơi tàn sự sống đang chật vật
Lặng lẽ đi trong tội ác đọa đày
Nắng lấp mình đằng sau những gợn mây
Hoen úa rồi đâu nhành hoa rực rỡ
Ta đã chết ôm giấc tình hững hờ
Chẳng sống dậy, dẫu là những cơn mơ.
*
Thiên thần ơi cứ đi đi đừng chờ
Ta đơn côi đi về trăng mòn mỏi
Dẫu rằng thiên đường nguy nga đã từ chối ta rồi
Dẫu rằng ngựa ta đã gục ngã trên biển lửa
Những mao mạch thời gian đã chết dần trong say xưa
Và những lần con tim ta dối lừa
Thành sa mạc hoang vu buồn đau nhất
Từ giã đời cùng máu tanh vương vất
Trả bức tình trong dĩ vãng đã trao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com