Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Quá khứ của Shizuku

-Lưu ý, đây là một nhân vật không có ở trong phim.

---------------------------------------------------------------------------------------

Haizz, tôi thở dài và lại tiếp tục đi về nhà trên con đường tối tăm quen thuộc này...Bây giờ đã 12:12 pm, thời điểm mà lớp học thêm cuối cùng của tôi kết thúc. Tôi lại tiếp tục thở dài và nhìn lên trên bầu trời. "Nó thật đẹp làm sao!

Lại một đêm đầy sao trôi qua....

-Con về rồi đây.-Tôi mở cửa bước vào nhà. Nói câu nói thường ngày của mình khi bước vào nhà, cởi bỏ giày dép cũng như áo khoác và cất gọn gàng. Tôi đi thẳng từ cửa nhà đến phòng khách để cất sách vở thì chợt nhận ra rằng đèn trong đó vẫn sáng. 

"Ủa bà ta quên không tắt đèn à?"-Tôi lẳng lặng mở cánh cửa ngay trước mặt tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên khi bước vào là mẹ tôi-bà ta đang ngồi ở cái ghế sofa mà bà ta thích nhất. Tay bà cầm một tờ giấy gì đó, tôi nhìn mặt bà có vẻ hơi nghiêm trọng.

-Ủa mẹ sao vẫn chưa đi ngủ? Mẹ không cần phải đợi con về đâu! -Tôi đặt cặp xuống ghế và đi vào trong bếp để nấu đồ ăn tối cho tôi  "Bà ta sẽ không bao giờ thức để đợi mình..." - tôi nghĩ thầm....

Nhưng chưa kịp vào bếp thì bà ta gọi tôi:

-Mày tự xem cái này đi.-Bà ta đưa cho tôi tờ giấy mà bà ta đang cầm, tôi cầm lên và đọc nó một cách cẩn thận...

"Cái cái gì cơ!?"-Tôi giật mình, trợn tròn mắt nhìn vào cái bảng xếp hạng và điểm môn vật lý của tôi....

-Mày nhìn thấy chưa hả? Tao đã nói rằng mày phải đứng thứ nhất của trường mà sao mày lại đứng thứ hai hả? Và tại sao môn vật lý của mày điểm kém thế hả? - Bà ta đứng dậy, nắm lấy tóc của tôi và kéo nó để hả giận. 

-Mẹ...ơi, cái....điểm đó là do hôm ý con...bị ốm....nên bị gục ngay....giữa giờ thi.. - Tôi cố gắng lấy một ít không khí để mà đáp trả lại bà ta...

-Mày nói như vậy là tao tha hả? Tao đã mất công dành số tiền của tao cho mày ăn học sau khi thằng cha tệ bạc kia của mày bỏ tao và mày. Mày phải thi đậu trường đại học XX và xin được vào công ti YY cho tao nếu không đừng trách! -  Bà ta hướng gương mặt cau có khó coi về phía tôi và bắt đầu nói những câu nói quen thuộc từ khi bố li dị với bà ta....

"Trường đại học bà ta không thể thi đỗ." "Công ti bà ta không thể xin vào làm"....

-Nếu mày không thể làm được ý, thì tao còn có một cách khác! - Bà ta mỉm cười đầy ẩn ý nhìn vào tôi.

-Các...cách gì....ạ?!

-Mày hãy cưới một người chồng giàu có cho tao! À tao quyết định rồi...nếu mày không làm được những điều trên, mày hãy cưới ông Itachi ở gần đây đi! Nghe nói lão rất giàu có! Đối với một đứa bị vô năng như mày thì chắc là hợp lắm nhỉ?

-Nhưng....nhưng ông ta hơn 60 tuổi rồi mà?! Tại sao con phải cưới một lão già cơ chứ?! - Tôi tức giận, hét vào mặt bà ta. Cái gì mà cưới xin chứ? Tôi mới chỉ có 17 tuổi, lão đó hơn tôi tận 48 tuổi lận...

-Tao không quan tâm mày bị làm sao hay như thế nào, kì hai mày phải đứng nhất cho tao, còn bây giờ thì tao phạt mày nhịn đói và ngủ ngoài kia. - Bà ta tức lên và đuổi tôi ra khỏi nhà.

(Bên ngoài)

-Đói thật.... - Tôi ngồi ở trước hiên nhà, miệng thổi hơi ấm vào hai tay chà sát vào nhau để cho ấm. Cũng may bà ta để cho cái chăn.

-Haizz..... -Tôi thở dài, ngước nhìn lên trên bầu trời...và tự hỏi "Bao giờ cuộc sống này mới kết thúc chứ?"

---------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi một cách nhàm chán cho đến một ngày định mệnh.

Ngoài đường trời mưa như trút nước, tôi vẫn ngồi trong căn phòng học thêm quen thuộc để học. Do có việc nên ông thầy ấy phải về sớm nên chiều ngày hôm nay tôi được nghỉ. 

-Haizz, đúng là tiếc thật đấy. Ngày được nghỉ mà mưa lại to như thế này. - Tôi để cái ô lên cao một chút, đưa tay ra hứng nước mưa. 

-Ước gì tí nữa tạnh mưa nhỉ? - Tôi thu bàn tay đầy vết chai do cầm bút nhiều của mình vào bên trong và tiếp tục đi. Bà già kia đi công tác rồi nên tôi thoải mái chơi mấy ngày nay nhưng đáng tiếc là ngày mai bà ta về. 

Tôi chán nản, định bụng rẽ vào một quán cà phê nào đó để trú mưa thế nhưng do mải than vãn mà tôi đi lạc vào trong một con ngõ nhỏ nào đó. 

-Cái quái....sao mình lại đi lạc được nhỉ? Cái...!-Bỗng một mùi tanh như mùi máu sộc thẳng lên mũi tôi. Tôi vội lấy đôi bàn tay của mình để bảo vệ cho chiếc mũi của mình khỏi mùi hương kinh khủng ấy.

Tôi hoảng sợ và đi tìm xe mùi hương đó xuất phát từ đâu. Có lẽ tôi của sau này mới biết...chính cái quyết định đấy đã cứu vớt tôi ra khỏi sự kìm hãm của bà ta. Sau một hồi lần mò thì tôi nhìn thấy một villain đang giết một anh hùng..."Cái quái!"

Tôi định quay đầu bỏ chạy thì có tiếng bước chân và còi cảnh sát từ từ đến gần. Tên tội phạm đó bắt đầu hoảng sợ, cuống quýt đi tìm chỗ chốn, tôi phát hiện ra hắn có Kosei thay đổi kích cỡ giúp hắn có thể thay đổi kích cỡ của hắn.

Không biết có người điều khiển hay gì mà tôi lại nói câu này với một tên tội phạm:

-Ngươi thu nhỏ rồi trốn vào túi cáo của tôi này, tôi sẽ che đậy cho ngươi. - Câu nói này khiến cho tên villain đó lẫn tôi sửng sốt. 

Tôi giúp hắn trốn và khi cảnh sát và hero đến gần thì tôi bắt đầu bật công tắc diễn xuất của mình lên. Đầu tiên tôi đưa hai tay lên miệng, mắt mở to hết cỡ, cố ý tưởng tượng lại khung cảnh tôi ám ảnh nhất cuộc đời xảy ra khi còn bé để thêm phần diễn đạt. 

-Này cháu, cháu có thấy ai đã giết người này không?- Tên hero đứng cạnh, cố kéo tôi trở về lại hiện thực để tra khảo thông tin.

-Dạ...lúc cháu đến thì tên đó doạ giết cháu xong rồi chạy đi rồi ạ.-tôi cố chỉnh cho giọng nó của mình như đang hoảng sợ nhất có thể.

-Vậy cháu có nhìn thấy ngoại hình của hắn ta không?

-Dạ trong này hơi tối với cả lúc đó cháu hoảng sợ quá nên hông nhìn kĩ ạ.

-Cũng đúng... haizz, các anh ơi, về thôi, không có thông tin gì rồi.-tên hero kia thất vọng và kêu người trở về.

-Cháu cũng mau về đi, ở đây không an toàn đâu.

-Vâng, cháu cảm ơn.

(Còn tiếp)

---------------------------------------------------------------------------------------

-Hãy chiêm ngưỡng dzẻ đẹp của shizu-cưng của tôi =))))) (ảnh lụm trên mạng, bỏ cái sừng đi)

-Hơi dài nên mk chia thành hai tập =Đ.

-Cre by Mộc Mộc.

-24/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com