Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Kẻ bắt nạt

LCK là một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng bậc nhất trong giới thượng lưu. Nơi đây tập hợp những con người sinh ở vạch đích, ngậm thìa vàng, kim cương.

Choi Wooje với tư cách thủ khoa của trường đã mơ tới một môi trường học tập vui vẻ, năng động. Cùng các bạn phát triển bản thân. Nhưng thực tế đã vả em tỉnh mộng.

Trường LCK có 2 khu chính:
Một khu dành cho các học sinh chăm ngoan, xuất sắc trong học tập.
Một khu dành cho học sinh cá biệt, quậy phá, sống theo châm ngôn "ông bà già tao lo hết".

Và một khu phụ là khu chung dành cho các buổi sinh hoạt chung của trường.

Chỉ mới một tháng nhập học mà em được hóng vô vàng drama trong trường. Từ các trò quậy phá của các lớp cá biệt, ma cũ bắt nạt ma mới đến đánh ghen, đánh nhau tranh giành trai, giành gái đủ cả. Thật sự không khác gì "xã hội thu nhỏ" như mọi người thường nói.

Nói thật thì tất cả những điều đó không ảnh hưởng đến em nhiều lắm. Em còn cảm thấy hóng drama rất vui, rất thú vị.

Em sẽ tận hưởng điều đó nếu như em không trở thành nạn nhân bị bắt nạt.

Người bắt nạt em còn là thành viên trong hội F4 của trường. Hầu hết các trò quậy phá trong trường đều có mặt của 4 con người này.

Jeong Jihoon

Lee Minhyung

Moon Hyeonjun

Và Park Dohyeon – kẻ bắt nạt Choi Wooje.

Quá đã rồi. Tài lộc quá lớn.

---------------------------------------------------

Choi Wooje với chiều cao 1m8, học giỏi, nhà giàu, gương mặt muốn ngầu có ngầu, muốn dễ thương có dễ thương là gu của nhiều bạn nữ trong trường. Từ khi nhập học em đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng tất cả đều bị từ chối. Trong đó có cả chị hoa khôi của khu học sinh giỏi.

Choi Wooje nghe mọi người nói Park Dohyeon theo đuổi chị gần một năm trời nhưng chị không đổ. Xong giờ chị đi tỏ tình một thằng nhóc mới vào trường đã thế còn bị nó từ chối. Phải nói Park Dohyeon cay Choi Wooje lắm. Hắn cho rằng em "hớt tay trên" hắn. Thế là hành trình bắt nạt Choi Wooje ra đời.

Mới đầu chỉ có những trò vặt vãnh như giấu đồ, bỏ rác, côn trùng lên bàn của em. Hay mỗi lần Choi Wooje đi ngang sân bóng sẽ luôn luôn có một trái bóng bay từ sân ra đáp thẳng vào đầu em.

Nhiều thành quen.

Choi Wooje mất đồ, em sẽ mua mới luôn nếu nó không quan trọng. Nhà em giàu mà.

Mỗi ngày trước khi ra về, Choi Wooje sẽ bọc màng bọc thực phẩm lên bàn. Hôm sau chỉ cần gỡ màng bọc gom tất cả lại bỏ thùng rác.

Bây giờ em còn học được kĩ năng né bóng và bắt bóng điêu luyện nữa.

Tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng mọi việc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Choi Wooje vào đúng ngày sinh nhật em.

Wooje vui vẻ đến lớp học. Có một món quà bất ngờ đang chờ em. Nhưng nó không phải bánh kem hay lời chúc.

Cánh cửa lớp học được mở, xô nước từ trên đổ xuống làm người Choi Wooje ướt nhẹp. Mọi người trong lớp ai cũng nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng nhưng tuyệt nhiên không ai giúp em hay nói tên kẻ làm chuyện này. Mà khỏi phải nói Choi Wooje cũng biết ai làm.

Wooje vào nhà vệ sinh thay đồ bị ai đó chặn cửa bên ngoài làm em không ra ngoài được. Em cố gắng vặn tay nắm cửa, la hét khản cổ nhưng không ai nghe thấy cả. Đúng hơn là có một người nghe. Hắn đứng ở buồng rửa tay, môi nhếch nhẹ, phớt lờ đi tiếng kêu cứu của Wooje.

Thời gian như ngưng đọng với em, không biết qua bao lâu cuối cùng cánh cửa cũng được mở. Choi Wooje đôi mắt đỏ hoe, cổ họng đau rát vì la hét, đối mặt với kẻ bắt nạt – Park Dohyeon.

"Ra ngoài đi" hắn lên tiếng.

Môi em mím chặt, mắt ầng ậng nước, tát hắn một cái rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Wow wow Dohyeon sao lại xăm 5 ngón tay lên mặt thế này" Jeong Jihoon tiến đến khoác vai hắn, tay chỉ lên vệt đỏ còn hằn trên mặt.

"Tao đứng ở nhà còn nghe thấy tiếng tát đó" Moon Hyeonjun hùa theo Jihoon trêu chọc hắn.

"Mà mày không thấy hơi quá rồi à. Nhìn nó khóc mà tội" Lee Minhyung lý trí cuối cùng của hội lên tiếng.

"Tội con mẹ gì. Nó đụng đến mối ngon của tao. Giờ còn tặng tao thêm cái tát. Tao không để nó sống yên trong trường được."

"Nhưng mà..."

"Nếu mày thấy tội thì đi giúp nó đi Minhyung"

"Thôi thôi anh em với nhau, căng thẳng làm gì, chúng ta đi ăn trưa thôi".

Jeong Jihoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí rồi kéo cả đám đi xuống nhà ăn.

---------------------------

Cả hội ngồi ăn ở góc bàn quan thuộc. Vẫn nói chuyện, đùa giỡn sôi nổi như mọi hôm. Riêng chỉ có một người hôm nay lại trầm lặng đến lạ - Park Dohyeon bỏ từng muỗng cơm nhỏ vào miệng, chậm rì rì. Người thì ngồi đó mà tâm trí thì đang ở bàn cách bọn họ 1 cái bàn, tập trung nghe ngóng.

Han Wangho và Ryu Minseok là hai người anh thân thiết của Wooje đang ngồi ở bàn ăn đó.

"Wooje đâu rồi, em ấy không ăn trưa hả?"
"Lạ thật đó nha, lần đầu tiên thấy nhỏ bỏ bữa."

Han Wangho lên tiếng hỏi khi không thấy "heo con" Wooje tới giành ăn như thường lệ.

"Em có qua rủ mà không thấy, nhắn tin, gọi điện cũng không được. Có khi bệnh nên nghỉ rồi." - Ryu Minseok trả lời, tay gắp lấy miếng thịt trong khay Wangho.

"Bệnh nữa à, người như con voi mà ốm vặt mãi, không biết lo cho mình gì hết. Tí anh với em qua thăm nó, hôm nay cũng là sinh nhật Wooje mà....."

Park Dohyeon nghe tới đó thì nhăn mày, đặt đũa cái rầm xuống bàn, đứng dậy rời đi. Để lại đám F3 ngơ ngác nhìn theo.

"Nó bị gì vậy" - Jeong Jihoon lên tiếng hỏi
"Chắc khùng á" - Moon Hyeonjun đáp

------------------------------------

Chiều hôm ấy, khi mọi người đã về hết, Choi Wooje mới bước từng bước nặng nề ra khỏi trường. Nhưng từ xa em đã thấy một bóng người quen thuộc, đang đứng dựa vào cổng trường - Park Dohyeon.

Choi Wooje cứ vờ như không thấy, đi lướt qua người hắn. Đột nhiên một lực nắm tay em kéo lại.

"Đợi đã, Wooje"

"Anh muốn bày trò gì nữa đây"

Hắn nhìn em thật lâu rồi nhét vào tay em một hộp sữa.

"Cái này...xin lỗi..."
"Chúc mừng sinh nhật"

Nói xong hắn vội vã quay đầu rời đi.

Choi Wooje đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn rồi lại nhìn hộp sữa trên tay mình.

"Tình tiết này hình như không đúng lắm" - em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com