Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ash

3.

Florence – ba ngày sau sự kiện tranh Prometheus.

Không gian quán bar tầng hầm – nằm sâu dưới lòng đất một nhà hát bỏ hoang – ngập trong ánh sáng xanh lam và tiếng nhạc điện tử dồn dập. Những kẻ lạ mặt trò chuyện bằng thứ tiếng Pidgin Ý, Đức, Anh pha trộn, gương mặt đều được ẩn trong lớp đèn chớp liên tục.

Wooje ngồi tại quầy, âu phục đen với chiếc áo sơ mi đen dán chặt vào người, không cài 2 cúc áo đầu. Dưới lớp vải, tai nghe mini ghi lại mọi âm thanh. Trước mặt cậu, một doanh nhân Thụy Sĩ tên Ulrich đang tiếp chuyện một quan chức từ Malta – người từng xuất hiện tại buổi đấu giá do Genergy tài trợ.

Em cắn nhẹ môi. Rõ ràng là có thứ gì đó ở đây... Dữ liệu bị đánh cắp từ hệ thống Hanwha không phải ngẫu nhiên. Viperion không thể không biết. Nhưng anh ta vẫn im lặng...

Và đúng lúc ấy, tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại nhỏ giấu dưới tay áo.

Người gửi: anh iu

"Ra khỏi đó. Ngay!"

Wooje ngẩng lên – ánh nhìn cảnh giác – nhưng chưa kịp phản ứng, đèn trong bar phụt tắt.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên phía sau. Cửa lối ra bị khóa từ bên ngoài.

Bẫy.

Cậu bật người dậy, chen qua đám đông, chạy xuyên qua lối thoát khẩn cấp chỉ có trong bản vẽ kỹ thuật trước đó cậu đã mua được.

Và khi cánh cửa kim loại phía sau bật mở – đèn pha quét thẳng vào mặt cậu.

Một chiếc SUV đen chắn ngang con hẻm. Hai gã đàn ông bước ra, súng rút sẵn. Nhưng trước khi họ kịp bắn - Đoàng!
Một tiếng súng vang lên từ nóc nhà đối diện. Kính chiếu hậu xe đối thủ vỡ tan.

Park Dohyeon, bộ suit đen, khẩu Glock 19 giấu sau lớp áo khoác, đang đứng ở đó – một bóng đen với ánh mắt sắc lạnh như thép.

"Lên xe." Anh ra lệnh. Không cần giải thích. Không có lựa chọn khác.

-----

Đêm – Xa lộ giữa Florence và Siena.

Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc. Wooje ép chặt miếng băng lạnh lên vai – viên đạn sượt qua khiến máu thấm ướt một bên áo sơ mi.

Dohyeon cầm lái, mắt không rời khỏi làn đường. Không GPS. Không radio. Chỉ có tốc độ và sự im lặng.

"Anh vẫn còn theo dõi em?" – Wooje gằn giọng, hơi thở gấp.

"Vì sự an toàn của em thôi, bé à" – Anh trả lời.

Một khoảng im lặng.

"Genergy." – Wooje rít lên. "Bọn chúng đã thao túng cả hệ thống shell company của Viperion. Em có bản sao dữ liệu chứng minh. Nhưng có một điều quan trọng hơn."

Dohyeon liếc qua. "Nói đi."

"Chúng đang dựng một ván cờ mới. Dùng chính anh và em như hai quân tốt."

Đèn pha sau lóe lên.

"Bắt kịp rồi" – Wooje gằn.

Dohyeon không nói. Anh tăng tốc.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu – trên đường đồi Tuscany rải đá, giữa những rặng ôliu đen đặc. Một chiếc xe của Genergy lướt tới bên hông trái, kẻ cầm súng chồm ra khỏi cửa kính. Viên đạn xuyên qua kính sau xe Dohyeon.

"Em còn nhớ cách cầm vô lăng chứ?" – Anh gằn giọng.

"Em đã nói là anh đừng đánh giá thấp em mà, em là Zeus tay đua số 1 thế giới ngầm đấy"

"Được rồi Zeus tay đua số 1 thế giới ngầm, em còn nhớ cách cầm vô lăng chứ?"

"Đổi chỗ" – Anh vụt nhảy ra sau. Wooje lao sang ghế lái. Vài giây sau, tay cậu đã khóa bánh sau, drift qua khúc cua như thể đang quay lại đường đua của Zeus.

Đạn sượt qua, lửa bắn lên từ bánh xe.

Dohyeon rút khẩu Glock, hạ gã thứ nhất bằng một phát ngay trán. Gã còn lại bị Wooje ép xe văng khỏi đường.

Khi mọi thứ tĩnh lặng lại -cả hai thở gấp, mồ hôi và máu hòa làm một.

Họ sống sót. Nhưng cả hai đều biết – đây chỉ là khúc dạo đầu.

-----

Rome – Viperion.

Ánh đèn vàng ấm chiếu xuống sofa, nơi Wooje đang ngồi với chiếc băng quấn quanh vai. Trên bàn – bản đồ các luồng tiền, sơ đồ các công ty con của Genergy, và... một lá thư chưa gửi.

Dohyeon bước tới. Không còn dáng vẻ doanh nhân. Chỉ là một người đàn ông với quá nhiều câu hỏi không lời giải.

"Anh đã biết ngay từ Florence... đúng không?" – Wooje thì thào.

Dohyeon ngồi xuống, không đáp.

"Thật ra... anh cũng là quân cờ. Và em – một công cụ." – Wooje cười nhẹ. "Thế giới này lặp lại trò chơi của nó với những gương mặt khác."

"Không." – Dohyeon nhìn thẳng. "Anh biết. Nhưng anh sẽ không để chúng dùng em như quân tốt."

Khoảnh khắc yên lặng. Ánh mắt họ chạm nhau – lần này, không là kế hoạch. Không là nhiệm vụ.

Mà là lựa chọn.

Dohyeon cúi xuống, nắm tay Wooje – tay anh lạnh. Nhưng cái siết lại chắc chắn.

"Vậy... anh sẽ làm gì?"

"Anh sẽ khiến chúng biết – đã sai khi đánh giá chúng ta là kẻ yếu." – Anh nói chậm rãi, như ra lệnh cho số phận.


4.

Cinque Terre – đêm.

Từ một biệt thự bỏ hoang nhìn ra biển, ngọn sóng đập vào vách đá như tiếng nhịp tim đập rối loạn. Trong lòng đất bên dưới – là hệ thống máy chủ ngầm thuộc Genergy, nơi chứa toàn bộ dữ liệu rửa tiền, mã hóa chuỗi chi phối Viperion tại châu Âu, và cũng là nút thắt giữa tất cả những thương vụ máu lạnh.

Choi Wooje – khoác áo trùm kín vết thương ở vai, dẫn đầu đội đột kích ngầm, không theo sự chỉ đạo của ai.

Park Dohyeon – ở phía xa, điều phối từ xa vệ tinh và lực lượng yểm trợ từ Hanwha. Nhưng trong lòng anh, lửa đã bùng lên: Wooje lại tự ý hành động một mình.

"Chết tiệt, Wooje.." – anh siết chặt điện thoại, nhìn chấm định vị di chuyển nhanh trên bản đồ.

-----

Tại tầng hầm biệt thự.

Wooje bước vào bóng tối. Cảm biến nhiệt cho thấy có ít nhất 7 tên lính đánh thuê từ Đông Âu được thuê bảo vệ dữ liệu.

Em cười nhạt, lấy ra khẩu VZ31 do chính tay em chế tác giấu sau lưng.

"Chơi một trận không luật đi, tụi chó."

Lửa súng sáng lên trong hầm như chớp điện. Đạn bay xuyên qua kệ thép, Wooje lăn người ra sau, vết thương bung chỉ, máu tràn vai áo – nhưng ánh mắt vẫn như một con mãnh thú bị chọc giận.

Sau 5 phút – hầm chỉ còn tiếng gió thông hơi và tiếng máy chủ chạy đều.

Cạch.

Một tiếng súng sau gáy.

"Cúi xuống." – Giọng trầm, lạnh – Park Dohyeon.

Wooje quay lại – mồ hôi và máu hòa vào nhau.

"Anh lại theo dõi em?" - Wooje giật mình.

"Em có thể làm ơn đừng tự ý hành động một mình được không?"

Wooje đưa ra một ổ cứng, bàn tay run rẩy. – "Phải rời khỏi đây. Chúng biết rồi. Ulrich không phải kẻ cuối cùng. Có một... kẻ trong nhà."

Dohyeon rút súng, mở đường máu ra ngoài. Cả hai lưng tựa lưng, máu dính trên tay, mắt nhìn nhau – không cần nói gì thêm.

Ngọn lửa đã bắt đầu. Và cả hai... đang ở tâm bão.

-----

Geneva – Trụ sở chính của Viperion.

Thời tiết xám đặc, mưa không nặng hạt nhưng thấm lạnh vào tận xương. Một buổi sáng tưởng như bình thường – nhưng bên trong những bức tường kính và thép ấy, là một cuộc thanh trừng âm thầm.

Bản báo cáo điều tra do Hanwha và đội đặc nhiệm của Lee Sanghyeok phối hợp thực hiện đã được gửi trực tiếp lên bàn quản trị cấp cao. Trong báo cáo đó – cái tên xuất hiện không phải là Lee Sanghyeok như những suy đoán ban đầu... mà là Park Jaeha, Giám đốc điều hành phụ trách liên kết tài chính thị trường châu Âu của Viperion, người từng là cánh tay phải của chính Sanghyeok suốt gần một thập kỷ.

Choi Wooje đứng cạnh Park Dohyeon. Chỉ là hai con người – với đôi mắt trần trụi và lòng tin không còn xa lạ.

Trước mặt họ, Park Jaeha bị còng tay. Mặt ông ta xám ngắt, không còn vẻ kiêu ngạo như những năm tháng từng xuất hiện trên bìa tạp chí tài chính châu Âu.

"Ông bán mã hóa hệ thống nội bộ cho Genergy từ ba năm trước. Cài người của chúng vào nhánh IT Zurich, và dùng chúng tôi như lá chắn. Bao nhiêu mạng người đã bị mất vì các thương vụ giao chéo của ông rồi?" – Dohyeon cất giọng, không cao nhưng từng lời sắc như lưỡi dao.

"Tôi làm điều đó... vì ông ấy." – Jaeha ngẩng mặt, giọng lạc đi – "Vì cha cậu."

Cả phòng lặng ngắt.

"Tôi từng thề trung thành với ông Lee. Nhưng ông ấy đã thay đổi. Ông không còn là kẻ không khoan nhượng. Ông ta bắt đầu nhân nhượng, bắt đầu bảo vệ... cậu." – Jaeha nhìn thẳng vào Dohyeon.

Dohyeon không chớp mắt.
Wooje siết nhẹ cổ tay anh – như một tín hiệu im lặng.

Cánh cửa phía sau mở ra.

Lee Sanghyeok bước vào.
Bộ vest xám tro, cặp kính bạc mỏng. Ánh mắt – vẫn sắc như thuở còn lãnh đạo toàn cục.

"Jaeha. Cậu là người tôi tin tưởng. Và tôi không trách cậu vì đã chọn đường phản bội." – Ông nói, bình thản. – "Tôi chỉ tiếc, là người anh em cuối cùng tôi giữ lại... cũng không đủ vững khi thế giới đổi màu."

Jaeha cúi đầu.

"Tôi từng nghĩ tôi đang bảo vệ anh. Nhưng hóa ra... tôi chỉ đang giết dần chính thứ mà anh từng tin vào."

Ông bị áp giải ra ngoài – không có tiếng gào thét. Và đó cũng là lần cuối mà ông ta xuất hiện.

-----

Trên tầng thượng.

Park Dohyeon đứng cạnh cha mình.

"Cha... biết mọi chuyện từ khi nào?"

"Từ trước khi con gặp Wooje. Nhưng ta không thể hành động, nếu không có bằng chứng." Ông chậm rãi. – "Người gửi đầu mối đầu tiên về Genergy... là Han Wangho. Ông ấy giữ lời hứa. Dù không ưa ta."

"Và giờ?"

"Giờ... đến lượt con quyết định. Con muốn tiếp tục cuộc đời này, hay rẽ hướng?"

Dohyeon không nhìn cha.

Anh chỉ nhìn sang bên kia sân thượng – nơi Wooje đang tựa người lên lan can, mắt nhắm lại, mặt hứng nắng.

"Không cần rẽ. Con chỉ muốn... tự cầm lái."

Lee Sanghyeok gật nhẹ.

-----

Rừng thông ngoại ô Salzburg, Áo.

Một cabin gỗ. Không báo chí. Không còn những cuộc họp căng thẳng.

Wooje đang ngồi xỏ găng, nhấc cúp đua xe mini lên bàn.

Dohyeon bước từ bếp ra, tay cầm ly cà phê, tóc vẫn còn ướt.

"Anh dậy sớm thế." – Wooje cười.

"Anh không ngủ được." - Anh cúi người, hôn lên thái dương Wooje. Dịu dàng.

"Anh lại nhớ khoảng thời gian trước. Khi em còn là Zeus. Khi em còn điên rồ. Khi em còn bất khả xâm phạm."

"Thế còn giờ?"

"Giờ..." – Anh nắm lấy tay Wooje. – "Anh muốn nhớ em, muốn khắc ghi em với phiên bản anh muốn giữ lại. Không phải vì máu. Không phải vì bất cứ thứ gì.

Wooje cười, cúi xuống - hôn anh, lần này không vội vã, không tranh giành, mà như thể thời gian đã ngừng lại cho họ.

-----

Trong ánh nắng đầu mùa, hai kẻ từng được sinh ra để sống giữa máu...
...đã tìm được nơi duy nhất họ không phải chiến đấu để tồn tại.

Và nếu lửa lại cháy?
Họ sẽ đốt cùng nhau.
Không phải để thêu rụi.
Mà để sưởi ấm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com