tđd
Trần Đăng Dương là một người trò ngoan, học giỏi. Hắn luôn trong một dáng vẻ mọt sách và bất cần đời, không quan tâm chuyện đời. Nhưng với khuôn mặt điển trai thì lại được rất nhiều nữ sinh vây quanh. Tuy nhiên thì hắn không quan tâm và luôn coi đó là một sự nhạt nhẽo
Không vướng thị phi, không hẹn hò, không tham gia bất kỳ nhóm chat nào trừ nhóm lớp. Thành tích học tập luôn giữ vững hạng Nhất, áo sơ mi trắng lúc nào cũng phẳng phiu, cặp kính tròn gọng đen che gần nửa khuôn mặt
Mỗi ngày, hắn ngồi bàn đầu, ghi chép sạch sẽ, mắt không rời bảng. Như một hình mẫu ngoan ngoãn ai cũng tin tưởng
Nhưng không ai biết – thứ duy nhất khiến Trần Đăng Dương sống sót qua những ngày nhàm chán đó... là Huỳnh Hoàng Hùng
Một kẻ ngạo kiều, cao ngạo và luôn tỏ ra mình quyến rũ
Hắn yêu, hắn thích và hắn theo dõi từng cử chỉ của em. Từng hành động đều được ghi lại trong một chiếc camera nhỏ được hắn lén lút gắn vào nhà em. Nhà tắm, bếp, phòng ngủ đều có
Chỉ có điều. Huỳnh Hoàng Hùng biết, nhưng em không vạch trần. Ngược lại còn đùa giỡn với Đăng Dương nhiều hơn. Những cái động chạm nhỏ nhoi ở cầu thang, lớp học hay căn tin, thậm chí là nhà vệ sinh
Một hôm, Đăng Dương tiếp tục theo bước em về nhà. Hắn đứng dưới con hẻm nhỏ nhà em, nhìn lên cửa kính nhà em. Một dáng vẻ thanh mảnh nhưng mị hoặc, em đang thay áo quần. Không phải Hoàng Hùng không biết. Mà em muốn xem hắn sẽ làm cái gì. Em từ từ lột áo sơ mi, để lộ ra dáng eo mảnh, làn da trắng mịn như tơ. Rồi tiếp theo là quần tây, em vừa cởi vừa nhìn ra phía cửa kính nơi Trần Đăng Dương đang nhìn chằm chặp vào mình. Hoàng Hùng cố tình cởi chậm, cặp mông đàn hồi được hắn thu hết vào mắt, ngay cả đôi chân thẳng tắp kia cũng không thể thoát được
Hoàng Hùng ưỡn người hệt thu hút sự chú ý. Trong con hẻm tối không người qua lại, Đăng Dương thò tay vào quần. Mắt hắn nhìn, tay hắn vuốt để giảm đi sự căng tức của mình. Em thấy hết, nhưng chỉ cười - một nụ cười đầy gian tà và bí hiểm. Sẽ không ai biết em làm gì tiếp theo, chỉ có hắn biết
Sau đó, Hoàng Hùng đem treo một cái quần lót của mình ra kệ phơi ở ban công, mắt lại liếc nhìn con người đang ngồi bệt trong bóng tối như hổ đói chực chờ con mồi. Em quay vào phòng và đóng rèm. Trong đêm hôm đó, Hoàng Hùng đã mất đi một cái quần lót mới mua
Đăng Dương lấy, vì trọ của em ở một độ không quá cao, nếu cố gắng thì sẽ trèo lên được. Nên đó là lý do em vẫn thấy được bóng dáng của hắn. Đăng Dương sau khi lấy được, hắn lập tức trở về nhà trong đêm mưa muộn. Cả người ướt sũng, nhưng cái quần nhỏ lấy của Hoàng Hùng vẫn được bọc khô ráo
Về đến tận nhà, hắn mới đem ra ngắm kỹ...phần đũng có một vệt trắng, hơn đặc và sệt. Nhưng nếu như Huỳnh Hoàng Hùng đã giặt và phơi quần thì tại sao vệt đó vẫn còn - là cố ý. Hắn đưa lên mũi ngửi, một mùi hương bạc hà thanh mát, ẩm nhẹ và dính dịch trắng. Đăng Dương không thể không lên, hắn cầm quần lót của Huỳnh Hoàng Hùng mà thủ dâm vài tiếng, vừa làm vừa rên tên em. Đến khi tinh dịch của hắn đã bắn đẫm cái quần lót của hắn lẫn em. Mới thoả mãn mà lên giường đi ngủ
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy trong cơn nhức đầu. Điện thoại nhận được tin nhắn từ số lạ: "Nếu muốn. Bên trái, màu trắng, có nơ, dưới cùng, hương dâu..giữ cẩn thận, mới dùng được một lần"
Hắn không quan tâm là ai nhắn, vì là một tài khoản ảo. Nhưng hắn biết, đó là một vị trí có thể giúp hắn tìm ra báu vật quý giá
Đăng Dương liếm môi, nhanh chóng đi thay quần áo và đến trường. Đeo theo một cái gọng kính to tướng để che giấu gương mặt điển trai. Một ngày đi học của hắn vô cùng nhàm chán, nhạt nhẽo và không có gì kích thích
Chỉ đến khi vào tiết thể dục, hắn và Huỳnh Hoàng Hùng được phân chung nhiệm vụ đi lấy bóng để học. Em cứ đi lẽo đẽo sau lưng hắn, thổi khí, rên rỉ nhưng mèo ướt. Đăng Dương muốn cứng cũng không cứng được, chỉ biết nuốt ngược lại vào trong
"Đăng Dương à~.. cậu có thấy thơm không?"
"...Thơm? Cái gì thơm, tôi đâu ngửi thấy mùi gì"
Là mùi quần lót mà hắn đã lấy
"Gì chứ? Cậu thực sự không ngửi thấy à, tệ quá đi"
"Ừ ừm, không biết" hắn quay mặt đi lảng tránh
Hoàng Hùng bĩu môi, áp sát lại gần ngực hắn. Vuốt ngay đũng quần Đăng Dương một cái, lập tức thấy cứng như đá
"Ai da~...tôi xin lỗi nhé, chỉ là lỡ thôi. Đừng giận"
Nói rồi, liền ôm lấy rổ bóng nhỏ chạy mất. Để lại Trần Đăng Dương đứng nghiêm như tượng, siết tay đến trắng khớp. Hắn nghiến răng ken két rồi ôm rổ bóng ra ngoài
Đêm hôm đó, trời không mưa, nhưng gió thổi hun hút qua con hẻm nhỏ. Tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng thở dài nén lại. Trần Đăng Dương đứng yên một lúc dưới tán cây, ánh mắt không rời căn phòng tầng hai.. nơi rèm vừa được kéo kín vài phút trước
Hắn đã quen đường. Bức tường sau nhà có mảng vữa bong, đủ bám tay leo. Ban công thấp, hàng rào không khóa
Hắn lặng lẽ trèo lên. Không tiếng động. Không để lại dấu vết. Tay hắn hơi run khi chạm vào cái túi vải nhỏ treo lủng lẳng bên móc inox - đúng như tin nhắn miêu tả: "bên trái, màu trắng, có nơ, dưới cùng"
Một túi nhỏ xíu, nhẹ tênh. Nhưng khi mở ra, hắn phải cắn nhẹ môi dưới mới ngăn bản thân thở gấp
Là quần lót. Vẫn còn hương. Vẫn còn ấm
Không còn nghi ngờ gì nữa...em cố ý. Không phải phơi. Là tặng...Là dẫn dụ
"Địt mẹ.." Đăng Dương rít lên
Gió bạt qua gáy, hắn quay đầu nhìn vào cửa kính, rèm đã được kéo kín, nhưng hắn biết, em đang ở sau đó. Đứng nhìn, hoặc nằm nghiêng xem điện thoại, hoặc... đang mỉm cười?
Đăng Dương siết chặt món đồ trong tay, nhét vào túi áo trong. Không bước vào, không gõ cửa, không lên tiếng. Hắn chỉ quay lưng trèo xuống, lặng lẽ như lúc đến
Trời không mưa, nhưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cả quãng đường về, hắn không dừng lại lấy một lần. Chỉ đến khi về đến phòng trọ, cửa khóa trái, đèn phòng tắt hẳn, hắn mới mở túi ra một lần nữa
Hắn hít sâu, thật sâu. Mùi hương đó... là thứ duy nhất khiến hắn chịu đựng được sự sống nhàm chán, giả tạo này
"Mày được lắm Hoàng Hùng..rồi tao sẽ địt mày như cách mày vẫn luôn rên tên tao"
Và đêm đó, vẫn chưa ai chạm vào ai. Nhưng trong đầu hắn - Huỳnh Hoàng Hùng đã là của hắn. Lâu rồi
Của hắn...mãi mãi
Trần Đăng Dương thật sự điên, hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng chỉ cần nhìn em đụng chạm với người khác thì luôn khó chịu. Hắn không muốn thân thể như sứ kia bị khắc lên vết nứt...bởi vì chỉ hắn mới có thể làm Hoàng Hùng tan nát
Đều bất ngờ là Hoàng Hùng cũng rất lạnh nhạt, ngoài những màn chọc ghẹo riêng tư kia thì luôn tỏ ra ghét bỏ. Đặc biệt là cái kiểu mọt sách đeo cặp kính dày cộp như Đăng Dương. Những câu ghét bỏ đau đớn mà em luôn nói với bạn bè
Cũng không ai ngờ rằng. Huỳnh Hoàng Hùng về đêm lại tự mình thủ dâm và kêu tên Trần Đăng Dương
Đêm im lặng. Gió ngoài cửa sổ rít khẽ. Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng phủ mờ trên tấm drap trắng nhăn nheo
Huỳnh Hoàng Hùng nằm nghiêng, tóc rối, má ửng hồng, thở đều. Nhưng đôi tay thì không chịu yên. Qua lớp vải lót ren, bắt đầu lần mò tìm kiếm sự thoả mãn
Một tay chống lên trán, một tay chậm rãi trượt xuống bụng, miết nhẹ qua rốn, rồi lọt vào trong lớp vải mỏng. Em thở khẽ. Ngón tay di chuyển, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến phần bụng dưới co giật từng hồi
Em không nghĩ đến gì khác. Không tưởng tượng điều gì mơ hồ. Trong đầu em chỉ có một hình ảnh duy nhất: Trần Đăng Dương
Cái tên đó bật ra từ môi em như một câu chú
"Đăng... Dương..."
Em cắn môi. Tay em bắt đầu nhịp mạnh hơn, hông khẽ cong lên theo từng chuyển động
"Tên chết tiệt..." Em rít khẽ, môi trượt xuống gối, răng nghiến nhẹ vào mép vải
"Đăng D-Dương đâm tôi đi...địt...ư ah"
Em rên rỉ, mắt nhắm nghiền
Hơi nóng từ giữa hai chân lan ra như lửa đốt. Mỗi cú vuốt đều khiến em cong người hơn, rướn hông như tự tìm điểm chạm sâu hơn nữa
Hoàng Hùng không cần tưởng tượng hắn làm gì em. Chỉ cần nhớ ánh mắt đó - sâu, tối và thèm khát - là đủ khiến em chảy ướt cả đáy quần
"Cậu thích nhìn đúng không...? Nhìn tôi lúc ướt sũng thế này..." em rên thật thấp, giọng vừa oán vừa khêu gợi
Ngón tay em bắt đầu xoay tròn, gấp gáp. Em ngửa đầu ra sau, cổ trắng vươn dài, mồ hôi rịn ở xương quai xanh. Toàn thân căng như dây đàn
"Đăng Dương...ưh Đăng Dương... tôi sắp...aa"
Tiếng rên cuối cùng bị bóp nghẹt trong gối. Em co người lại, run lên từng nhịp, hơi thở vỡ vụn như va vào chính khát khao của mình
Một dòng dịch nóng ẩm chảy ra từ đáy quần, thấm vào drap, ướt cả phần mông cong ấn loạn. Em thở gấp, môi dính nước, tay vẫn kẹt giữa hai đùi chưa rút ra
"Biến thái... cái tên khốn đó..." Em thở hổn hển, nửa cười nửa mắng yêu
Nhưng vẫn vuốt thêm vài nhịp nữa. Như thể nghiện
Nghiện đến điên...nghiện cảm giác bị theo dõi đến cùng cực
Từng tiếng rên rỉ, uốn éo, hờ hững đều là của hắn..duy nhất Trần Đăng Dương
Sau khi lên đỉnh, Huỳnh Hoàng Hùng không rửa tay. Em nằm vật xuống giường, giữa ánh đèn vàng nhòe nhoẹt và mùi thân thể chưa kịp nguội. Phần đáy quần vẫn ướt, dính, dơ, nhưng em chẳng buồn thay. Chỉ kéo nhẹ tấm chăn lên ngực, mặc cho dịch tràn ra dính nhèm lên đùi trong
Giấc ngủ ập tới nhanh. Nặng. Nhưng không yên
Trong mơ, Hoàng Hùng bị đè xuống một mặt phẳng lạnh toát. Đôi tay bị giữ chặt, cánh môi bị cưỡng bức mở ra bởi một luồng hơi quen thuộc. Mùi đó...bạc hà ẩm, thứ mùi đã hằn vào trí nhớ. Ánh mắt đó sâu như hố đen, nhấn chìm em trong cơn đê mê méo mó
Em bị hắn dìm sâu. Dập từng nhịp mạnh bạo vào hông, kéo cong thắt lưng cho bằng được, gặm từng phân da thịt cho đến khi đỏ ửng. Trong mơ, không có lời nói. Chỉ có tiếng va chạm nhục cảm giữa hai thân thể, tiếng da thịt đập vào nhau dồn dập và tiếng rên đứt quãng nghẹn trong cổ họng em
Đăng Dương chiếm lấy em. Dài, sâu, không buông tha một kẽ hở. Cứ như đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu
Khi em tỉnh dậy, trời đã sáng mờ...
Ga giường ẩm lạnh. Quần lót dính chặt vào da, giữa hai chân là một vệt ướt nhão, nóng ấm đã khô lại. Mùi cơ thể, mùi mộng tinh, mùi xấu hổ, tất cả hòa quyện vào nhau khiến em chỉ muốn nôn. Nhưng em không nói gì. Chỉ lặng lẽ thay đồng phục, kéo cao cổ áo, chải đầu, xịt nước hoa lên cổ tay
Và đi học
Gặp Đăng Dương ở hành lang, ánh mắt hắn vẫn trầm tĩnh như cũ. Cặp kính tròn gọng đen che đi gần nửa gương mặt. Không ai biết gì cả. Chỉ có em biết. Cơ thể mình vẫn còn tê
Vẫn còn rỉ nước khi vô thức nhìn bóng lưng hắn đi ngang qua
Em ghét hắn. Càng ghét, càng không dứt nổi
Và em biết... tối nay, rồi lại một mình, em sẽ lại làm điều đó. Trong đầu, lại là cái tên chết tiệt ấy!
Buổi sáng trôi qua chậm. Như mọi ngày, em đến lớp, ngồi bàn cuối, chép bài đầy đủ, tay cầm bút thẳng, mắt dán lên bảng. Không ai nghi ngờ điều gì
Chỉ có em biết. Cơ thể mình vẫn còn đang run nhẹ
Bên dưới lớp quần đồng phục được là phẳng, đáy quần lót bên trong đã thấm một vệt nhỏ. Em nghĩ nó sẽ khô. Em nghĩ chỉ cần lơ đi là xong. Nhưng càng ngồi lại càng nóng. Hơi thở em dồn dập từng nhịp, lưng dán vào ghế cứng, hai chân siết lại nhưng không ngăn được thứ dịch dính nhớp kia đang thấm ra từng chút
Tiết ba. Trời nắng. Mồ hôi rịn sau gáy, còn hạ thân thì ẩm ướt khó chịu đến mức Hoàng Hùng phải vờ nhổm người lên lấy bút, cố để gió lùa vào một chút
Khi em đứng dậy đi nộp bài, cảm giác nhầy nhụa giữa hai chân khiến em khựng lại một nhịp. Nhưng rồi vẫn bước - thẳng lưng, mặt không cảm xúc, chân đi bình thường như không có gì. Em nộp bài rồi quay về chỗ
Chỉ có điều, khi em ngồi xuống, em biết
Biết rõ ghế đã dính. Một chấm nhỏ thôi. Không ai nhìn thấy. Nhưng em thì thấy và Trần Đăng Dương cũng thấy
Bởi ngay khi em lướt qua bàn đầu, nơi hắn ngồi như mọi ngày, tay chống cằm, mắt nhìn lên bảng, ánh mắt hắn đảo qua đúng khoảnh khắc quần em căng lên vì cú bước chân, ngay đúng mép đùi. Chậm, ngắn. Nhưng sâu
Rồi hắn quay mặt đi như không có gì xảy ra. Nhưng khóe môi giật khẽ
Chỉ em thấy. Chỉ em hiểu
Cả người em lạnh toát. Như thể hắn vừa nhìn thấu bên trong. Như thể hắn biết...em đã mơ thấy gì đêm qua. Đã chảy ra bao nhiêu. Đã tự gọi tên hắn bao nhiêu lần
Vết dính dưới đáy quần không khô. Trái lại, càng lúc càng loang nhẹ. Ghế nhựa cứng, mồ hôi sau lưng, dịch dưới hạ thân, và ánh mắt hắn phía trước... tất cả như đang ép em nghẹt thở trong một buồng kín không lối thoát
Mà em vẫn phải ngồi thẳng. Tay cầm bút. Mắt không rời khỏi bảng
Chỉ là... tay hơi run. Và đáy quần, vẫn rỉ
...Tất cả chỉ là một màn mở đầu của cuộc chơi...
Của hai kẻ biến thái
Lúc đó.. giờ ra về, Trần Đăng Dương đã xuống phía bàn của em. Quỳ xuống. Và ngửi ghế. Mùi hương vẫn còn đó...thật sự rất rù quến
Trần Đăng Dương không thể tưởng tượng được rằng đến một ngày...hắn cũng giống như cái ghế vậy. Được Huỳnh Hoàng Hùng ngồi lên
.........
Huỳnh Hoàng Hùng lại đang đứng trước camera theo dõi mà hắn đặt trong phòng mình
Nhìn và cười
Em không né, không che và đứng thay đồ ở đó. Bao nhiêu đường cong đều phơi ra hết, mọi thứ trên người em đều chuyển động chậm thông qua chiếc cam đang hiện một màu đỏ
Em biết, hắn đang xem...và có lẽ? Hắn đang tự sục chính con cặc của mình để sống
"Hừ..theo dõi tôi bao lâu nay nay, còn không mau tới địt. Tự sục hoài không thấy chán à?"
...Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt vào mặt Trần Đăng Dương. Hắn ngồi im, đôi mắt trĩu xuống, mệt mỏi, tay đặt giữa hai chân
Trên màn hình là một đoạn video livestream từ camera hắn gắn trong phòng tắm nhà Huỳnh Hoàng Hùng.
Em đang lau tóc, chỉ quấn mỗi khăn tắm mỏng ngang hông
"Biết rõ có cam...Nhưng vẫn diễn như không"
Đăng Dương bật cười
Giọng cười của kẻ đã phát điên vì thứ mình không thể chạm vào ngay lập tức
Hắn phóng to đoạn video, dừng lại lúc Hùng cúi xuống, lộ trọn vết mờ ở xương hông, vết cào từ hôm trước hắn giả vờ đụng trúng Hùng trong thang máy rồi cố tình siết eo
"Hôm đó mày không rên. Nhưng hôm sau lại..."
Hắn rút tay khỏi quần, liếm đầu ngón tay, mắt không rời khỏi thân thể trong màn hình
"Nếu đã mời...tao cũng không ngại mà đến đâu..Huỳnh Hoàng Hùng"
Và đó. Là đêm định mệnh
Căn phòng trọ nhỏ, đèn không sáng. Chỉ có ánh sáng vàng lười nhác trượt qua tấm rèm, rọi vào sống mũi cao của hắn, Trần Đăng Dương. Hắn đứng im giữa cửa, lưng thẳng, áo sơ mi phẳng phiu, kính không lệch một li. Trong tay là chùm chìa khoá mà hắn vừa móc từ chậu cây bên ngoài
Nhà không khoá. Cửa mở. Rèm hé
Một kiểu mời gọi quá vụng về, nhưng cũng quá rõ ràng
Giống như bao lần khác, Huỳnh Hoàng Hùng biết. Và em để yên
"Đêm khuya mà còn ghé nhà người ta...muốn gì?"
Giọng nói vang lên từ góc tối phía tủ lạnh. Nhẹ. Ẩm. Đứt đoạn như hơi nước vừa dứt khỏi mặt kính
Trần Đăng Dương quay đầu lại, mắt giấu sau gọng kính, nhưng đường viền môi thì nhếch nhẹ. Hắn không trả lời
Huỳnh Hoàng Hùng tiến ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi, không quần, không dép, tóc còn ướt dính vào cổ. Chân trần, em tiến gần, từng bước chậm rãi như mèo bước trên sàn gạch lạnh
"Đột nhập, theo dõi, lấy đồ, và giờ là tự mở cửa vào nhà tôi..."
Em dừng lại trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn
"...Thật là... biến thái~"
Đăng Dương vẫn im lặng. Nhưng tay hắn siết chặt, mắt chớp nhẹ. Hơi thở vẫn đều, nhưng rõ ràng không bình thường
Hắn không phải kẻ dễ dao động. Nhưng cơ thể thì luôn phản bội
Huỳnh Hoàng Hùng biết điều đó. Rất rõ
"Vậy giờ... cậu muốn gì? Hay lại chỉ định ngồi nhìn tôi từ xa rồi... về nhà tự xử một mình?"
Từng lời nói ra, chậm và sắc như dao lướt trên da non
Không gian đặc quánh giữa hai người. Hắn không nói. Em không lùi
Chỉ có hô hấp trở nên rõ ràng hơn và thứ ẩm ướt giữa hai đùi em... cũng đang phản bội chính em
Em biết. Và em tận dụng nó
Bàn tay lạnh của em chạm nhẹ vào ve áo hắn, kéo nhẹ
"Ở nhà có camera. Nhưng ở đây... cậu muốn xem trực tiếp không?"
Một lời mời. Một cái bẫy
Cũng là một lời khiêu khích
Trần Đăng Dương cuối cùng cũng cử động - không nói, chỉ nhấc tay lên, tháo cặp kính xuống
Ánh mắt hiện ra
Sâu. Tối. Và đầy điên loạn bị kìm nén
"Không cần camera" hắn nói, giọng khàn như đang nuốt than "Tôi muốn... tự tay xé cái mặt nạ cưng rởn của em ra"
Em cười khẽ, cổ ngửa nhẹ, đường xương quai xanh nhô lên. Ánh đèn vàng hắt lên mặt em khiến da em như phát sáng
"Thử xem"
Đăng Dương không lao vào. Hắn tiến từng bước, chậm như thú săn đang áp sát con mồi
Một trò chơi...mà cả hai đã chờ quá lâu
...Và giờ, nó chính thức bắt đầu
"Hừm..được rồi, tôi cũng chẳng muốn diễn nữa" Hoàng Hùng tiến lại, ôm cổ hắn. Em cười, hôn nhẹ lên yết hầu đang chuyển động của hắn, "Nhìn cậu cũng rất đẹp trai đấy~...mau lên Đăng Dương, tôi nứng rồi"
Đăng Dương cầm một chân em, co lại và quặp vào eo mình. Hắn thấy một dòng trắng đục, mát, dính nhớp ở đùi trong. Mắt hắn tối sầm lại như đêm bão sắp đến, điên cuồng cắn nát đôi môi của em vẫn đang cười một cách chiến thắng
Môi hắn áp xuống không có báo trước. Mạnh, sâu, đầy áp lực. Không phải nụ hôn của người yêu mà là của kẻ chiếm hữu
Tiếng "chụt" ướt át vang lên trong căn phòng yên tĩnh, vang vọng giữa hai thân thể đang dán sát vào nhau như kẹt chặt không rời
Hắn nghiến nhẹ lên môi dưới em, kéo ra một chút rồi cắn, không đau đến bật máu, nhưng đủ để em rùng mình. Tay hắn giữ chặt gáy em, ngón cái ấn sâu vào hõm cổ, giữ không cho lùi
Hoàng Hùng muốn ngẩng đầu để thở, nhưng bị giữ quá chặt. Mỗi lần cố rướn lên, là lưỡi hắn lại luồn sâu hơn, quấn chặt lấy như muốn móc sạch hơi thở cuối cùng của em
"Ưm h-Hộc... Đăng... D-Dương..."
Giọng em vỡ ra trong miệng hắn, như một câu cầu xin ướt mềm. Nhưng chưa dứt, môi hắn lại chặn lấy
Lần này là môi dưới, hắn day thật chặt, răng khẽ va vào nhau, lưỡi quấn lấy lưỡi. Tiếng nước miếng trộn vào nhau, ướt nhèm, không e dè
Tay hắn trượt xuống mông em, siết lấy, kéo sát vào hạ thân hắn. Trong khi đó, môi vẫn không rời
Một bàn tay em đặt lên ngực hắn, định đẩy ra, nhưng đầu ngón chỉ vừa chạm đã bị hắn túm lấy, ép chặt vào tường
Hắn hôn đến khi môi em đỏ bầm, nước dính ra cả khóe mép, mới chịu lùi ra vài phân. Nhưng ngay sau đó, lại cúi xuống, liếm nhẹ một đường từ cằm em lên mép tai
"Sao, bôi trơn sẵn cho tao rồi à"
Hắn đút hai ngón vào trong, cảm giác đi vào rất mượt mà. Có lẽ em đã chuẩn bị rất kỹ để đón tiếp hắn. Đón chờ một cơn cuồng phong, có thể khiến mọi thứ rách nát
Cảm nhận được sự thâm nhập, em rên lên một hơi đầy thoả mãn. Tay hắn to hơn em nhiều, thế nên diện tích bị chiếm lấy là gấp đôi. Hắn thọc sâu, day nghiến, banh ra, cong tay rồi móc sâu vào điểm mềm nhất
"Lỏng quá..mày thủ dâm bao nhiêu lần rồi? Mong được cu tao địt đến thế à"
Em đỏ mặt "Ừm..mau lên"
Hắn nghiến mạnh vào điểm nhô, xoay tròn và cào cấu và nhấn sâu. "Phụt" một cái, Hoàng Hùng xịt nước ra trong sự thoả mãn, áo sơ mi trắng dính vào cơ thể cả hai
Hoàng Hùng buông hắn ra, em chạy đi lên phòng ngủ của mình. Chỉ buông một câu
"Muốn địt em, thì lên đây~"
Đăng Dương nhếch môi, một nụ cười mang rờ. Hắn châm một điếu thuốc rồi thong thả lên phòng, như cách..hắn đã quen thuộc với ngôi nhà này rất lâu. Nếu có trốn, hắn cũng tìm ra
Hắn mở cửa bước vào phòng, điếu thuốc vẫn đang cháy đỏ. Hắn thở ra một làn khói dày, bật đèn ngủ vàng ánh. Rồi rất tự nhiên ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ được đặt trong phòng. Huỳnh Hoàng Hùng đã cởi sẵn áo quần, nằm chổng mông chờ hắn đến và xuyên thủng
Nhưng Đăng Dương không làm thế, hắn ra lệnh hệt như chủ nhân
"Tao thích một con mồi chủ động và biết rên rỉ. Nào, chứng minh cho tao xem..một con đĩ như mày thì làm được gì?"
Hoàng Hùng liếc hắn, nằm xuống như chưa có việc gì. Quăng cho hắn một ánh mắt lười biếng đến cùng cực. Em lại bò xuống giường, trườn đến giữa hai chân Trần Đăng Dương. Đưa tay lấy một cái dildo trong hộc tủ, banh chân và ngồi lên nó
"ư..."
Hoàng Hùng rên lên, nhưng miệng em cũng không hề rảnh. Em dùng răng gỡ thắt lưng của hắn, kéo khoá quần. Vừa làm vừa nhún trên dương cụ giả. Khi cởi được lớp quần ngoài, em không cởi hẳn quần trong của hắn, mà em liếm mút nó. Ngay phần trung điểm đang phòng to, Hoàng Hùng mút đó qua lớp quần lót
Đến khi thứ đó xịt ra một mảng ướt, em cười, cười một cách dâm tà. Em rướn người kéo quần nhỏ xuống, cặc của hắn lại bật lên đập vào mặt em. To, dài, gân. Nó đang nằm đó, đợi em bú vào
Đăng Dương ngả đầu ra sau, chờ đợi xem con đĩ nhỏ kia bú mút lấy dương vật của mình. Vừa nhún trên cái dương vật giả đến chảy nước, ướt hết cả sàn
Hoàng Hùng há to miệng, bắt đầu ngậm vào. Tinh trùng vẫn còn, dính nhớp cả đầu khấc to tròn. Lưỡi em mút quanh đến tận gốc, dừng trên từng sợi gân xanh đỏ. Lớp nước bóng loáng phủ trên cặc hắn như một lớp thủy tinh dễ vỡ. Em không thể dừng lại, đó là thứ em mong chờ rất lâu
Muốn được cặc của Trần Đăng Dương nhồi đến rách họng
Em đổi từng nơi, phía dưới vẫn điên cuồng nhún nhảy. Dâm đãng ướt đẫm cả sàn nhà. Em mút chùn chụt lấy đầu khấc của hắn, chạm trúng điểm đang co giật và xoáy vào lỗ tiểu. Thít chặt cổ họng nhằm làm Đăng Dương bắn. Lưỡi lại di chuyển xuống hai hòn dái của hắn, bú vào, mút và cắn
Hắn nắm đầu em, dọng mạnh khiến cả mặt em đập vào háng hắn. Môi nhỏ cọ xát với lông mu. Và hắn thoả mãn bắn ra đầy trong cuống họng em, một miệng được lắp đầy bởi cặc và tinh
Hoàng Hùng ngược mắt nhìn hắn đang phì phèo điếu thuốc, hôn cái chụt lên bụng. Đứng dậy, rút dildo ra và ngồi lên người hắn. Em giật lấy điếu thuốc, hút một hơi thật sâu
"Hừ..không muốn chơi em à"
"Hửm, cái lồn nhỏ của mày không chịu được nữa rồi?"
Ừm, sự thật là Huỳnh Hoàng Hùng có lồn
"Gì chứ, em đã đợi anh lâu lắm đấy..hồi nãy anh móc đít em. Chứ đâu có móc lồn?" Hoàng Hùng rúc vào lòng hắn nũng nịu "Làm em..nứng chết đi được. Không muốn chơi cặc giả...muốn cặc của anh cơ~"
Đăng Dương nắm tóc em giật ra sau, cắn cúi xuống cắn mạnh vào cổ làm Hoàng Hùng rên lên oai oái
"Đừng tưởng tao không biết, mày đã chuẩn bị bao nhiêu đồ chơi tình dục trên giường. Con đĩ nhỏ nhà mày.. vừa có lồn vừa có máu M"
Hắn bợ mông em, đi đến giường và thả xuống
Hoàng Hùng nằm ưỡn ra, chổng mông về phía Đăng Dương. Tự tay banh lồn non mình ra cho xem, còn dí vào mặt hắn như ép nuốt
Đăng Dương nhoẻn miệng, lấy lại điếu thuốc tự miệng em. Quỳ lên giường, tay móc vào lồn em
"Chậc..hồng và mềm thật. Nếu tao dí điếu thuốc vào đây thì sao nhỉ"
"Đừng...hư bướm mất..ư--ah"
Chưa nói xong câu, em đã giật nảy khi Đăng Dương mặt vùi hẳn vào giữa hai đùi mềm run rẩy ấy, mũi cạ thẳng vào khe ướt đã rịn nước từ lúc bị dòm ngó. Chẳng báo trước, hắn há miệng, táp mạnh một cái vào mép lồn, kéo cả hai bên môi thịt vào giữa hàm răng, cắn nhẹ rồi thè lưỡi liếm dọc rãnh chảy
Lưỡi hắn nóng, nhám, và rất dài. Hắn lia từ cửa ngoài tới tận gốc hậu môn, rồi vòng trở lại, ấn thẳng đầu lưỡi vào bên trong khe hồng đang co thắt. Bướm em nhỏ, chặt, nhưng ướt đẫm như thể vừa bị chịch nửa tiếng trước. Mỗi lần lưỡi hắn xoáy vào, cả cơ thể em lại co lại, cong lên phản xạ như muốn trốn chạy, nhưng bị giữ chặt hơn nữa
Hột le bên ngoài bị hắn ngậm lấy, hút mạnh như bú ti, đầu lưỡi ấn liên tục lên điểm cứng giữa hai môi. Nước lồn bắt đầu sủi bọt. Đăng Dương không dừng lại mà càng bú mạnh, miệng phát ra âm thanh chụt chụt ướt át đầy dâm loạn
Hắn dùng hai ngón tay tách rộng mép thịt ra, lộ rõ cả lỗ lồn đang co giật từng đợt. Không chút chần chừ, hắn thọc lưỡi sâu hơn, đâm tới tận cùng. Đến khi đầu lưỡi không vào sâu được nữa, hắn lấy ngón cái bịt ngay cửa lồn, mút một cú thật sâu, tạo áp lực như hút cả tử cung xuống
Mặt hắn ướt nhoèn, nước nhầy dính cả cằm, cả sống mũi. Nhưng hắn chỉ liếm môi, rồi tiếp tục bú. Càng bú, càng mút, càng khiến cái lồn non ấy sưng lên, đỏ au và ngo ngoe như muốn nuốt trọn cả cái mặt hắn vào
Khi em bắn nước, hắn há miệng hứng trọn, nuốt gọn không chừa một giọt. Khi em co giật, hắn mút mạnh nụ hồng thêm một lần nữa, như vắt sạch nước. Và rồi... lại tiếp tục bú, như thể sẽ không dừng cho tới khi cái lồn nhỏ ấy hoàn toàn mất cảm giác
Hắn vừa bú, vừa mút chặt, lưỡi luồn sâu, cứng rắn như đâm từng nhịp vào bên trong. Mỗi lần rút ra là lại xoáy mạnh, ép nước bật lên như suối. Hoàng Hùng không chịu nổi, cong cả sống lưng, bấu chặt tay vào cạnh giường miệng hé, mắt mờ, rồi phựt, em bắn
Từng dòng nước đặc sệt phun ra, một phần văng thẳng lên cằm hắn, phần khác văng trúng môi, sống mũi, má hắn. Hơi nóng, mùi ngọt mặn trộn lẫn, dính bệt lên da. Hắn khựng lại một giây
Không phải vì sốc. Mà vì giận
"Tao đã cho mày bắn chưa, đĩ?"
Trần Đăng Dương ngẩng mặt lên. Mắt hắn đỏ lừ. Hắn đứng dậy, không lau, để nguyên thứ dịch dơ dính đó trên mặt, kéo mạnh người em về phía mình. Tay hắn luồn xuống, tìm đúng giữa hai đùi run rẩy rồi vỗ mạnh một phát vào khe lồn còn đang co giật
Âm thanh "bép" vang vọng trong phòng. Hoàng Hùng giật nảy người, nước mắt trào ra
Hắn không nói, không răn. Chỉ nghiến răng, tát thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa. Mỗi cái tát đều thẳng vào môi lồn sưng đỏ, đánh đến khi nước lẫn với dịch ứa ra, chảy ướt cả mông đùi. Hắn dùng ngón tay luồn vào, rồi kéo căng hai mép ra
Lồn nhỏ, hồng, nhưng dám bắn bẩn mặt hắn
Đăng Dương dùng ngón tay giữa móc sâu vào trong, lôi dịch nhầy ra, rồi quệt lên đùi em như trêu chọc. Miệng hắn cúi xuống, cắn vào môi lồn như trừng phạt, rồi liếm mạnh một đường, ép đến khi em rên khan không thành tiếng
"đ-đau...đừng á!"
Hắn đứng dậy, đè ngực em xuống, xé rộng hai chân ra sau, rồi cúi đầu xuống lồn em thêm một lần nữa
Nhưng lần này, không phải để bú.
Hắn...cắn mạnh khiến em khóc thét
"A ah...đ-đồ chó"
Và rồi hắn nhét hai ngón tay vào, rồi ba, rồi cả nắm tay, ấn sâu vào đến tận tử cung. Hoàng Hùng cong người lên, há miệng không thành tiếng, người run bần bật nhưng khe lồn vẫn ngoạm chặt, như nuốt cả bàn tay hắn vào bụng
Hắn xoay cổ tay trong em, cào nhẹ từ bên trong, khiến em gào lên, run lẩy bẩy mà vẫn chảy nước, vẫn rên sướng như con nghiện
"Hừm, kẹp chặt thật"
Tay hắn rút ra khỏi lồn em, nhớp nháp, ướt nhoèn, dính đầy nước nhầy trắng sữa trộn lẫn dịch trong suốt vừa mới bị đánh ra. Các ngón tay còn dính sợi, từng dòng kéo dài, loang lổ từ cổ tay tới tận móng
Trần Đăng Dương giơ bàn tay dơ bẩn ấy lên trước mặt em
Không nói
Không ra lệnh
Chỉ...nhìn
Nhưng ánh mắt ấy đã đủ khiến người Hoàng Hùng run lên, mông siết lại như vẫn còn giữ bóng bàn tay hắn trong bụng
Em trần truồng, nước vẫn rịn giữa hai chân. Hắn đứng, lạnh lùng, với bàn tay đầy chất bẩn đưa ngang mặt
Em thè lưỡi ra, liếm từ cổ tay xuống từng đốt ngón. Mùi tanh mặn, vị đắng nhẹ của dịch vị lẫn nước dâm khiến em rùng mình, nhưng lưỡi vẫn tiếp tục. Đến từng đầu móng, em ngậm vào, bú mút từng chút một như đang ngậm đầu cặc
Đăng Dương vẫn nhìn em như nhìn một món đồ chơi ngoan ngoãn. Em ngước mắt lên – ánh nhìn ướt nước, lệ còn chưa khô, miệng thì đang ngậm ngón tay hắn thật sâu, mút như bú ti mẹ
Hắn đưa ngón giữa, ngón đã từng được nhét sâu nhất vào miệng em. Em há to hơn, đón trọn, bú mạnh đến mức lưỡi liếm vòng quanh khớp
Chụt... chụt...
Âm thanh phát ra ướt át đến dâm đãng. Nhưng em vẫn bú, bú đến nghiện
Cặc hắn trương cứng từ nãy. Sau khi em bú sạch tay hắn, rồi ngậm sâu tới tận gốc, nước miếng còn dây từ môi xuống ngực...thì hắn không chờ nữa
Trần Đăng Dương kéo em lại gần. Hai chân em tự động dang ra, như chờ được đụ toạc lần nữa. Hắn không vội, nhưng không hề dịu dàng. Cặc hắn đặt ngay cửa lồn, lồn đã đỏ, đã sưng, vẫn còn ướt và rịn nước như cầu xin
Hắn cầm gốc cặc, ấn nhẹ
Lồn em nuốt đầu khấc trong một cú thở gấp. Nhưng chưa kịp chuẩn bị gì, hắn đâm mạnh một cú tới tận gốc
Tiếng da thịt va chạm vang dội. Cả người em giật lên, miệng há, mắt mở to nhưng không thốt ra nổi tiếng nào. Chỉ còn tiếng thở dốc, và cảm giác cặc hắn chọc sâu như chạm tận ruột non
Hắn giữ nguyên tư thế, cúi sát tai em, thở gấp vào gáy
"Mày không được ra. Nhưng tao thì đụ tới khi mày lòi óc ra mới thôi"
Và hắn bắt đầu chịch
Từng cú thúc mạnh, sâu, nghiêng góc để đầu cặc cào đúng thành trong khiến em rên khan, co giật từng đợt. Cặc hắn dài, to, mạch đập rõ, nóng bỏng, mỗi cú nhấp như đấm vào tử cung em, khiến bụng dưới căng tức mà không có đường thoát
Mỗi lần em rên "a...", hắn đập mạnh hơn. Mỗi lần em lỡ co chân né, hắn tát vào mông, ấn mạnh tới khi mép lồn bị ép bung ra hết cỡ
"Chặt quá... cái lồn dâm này sinh ra để bị tao đụ"
Lồn em ngoạm chặt như hút ngược hắn vào, nước dâm bật ra liên tục, tràn xuống cả mông đùi và mép bàn
Hắn không dừng. Địt liên tục, địt cho tới khi bụng em phồng lên nhẹ, lồn co giật loạn, mắt mờ, nước mắt chảy, nhưng mồm vẫn thều thào: "Đụ nữa đi...s-sướng quá"
Hắn rút ra khỏi lồn em, cặc dính đầy dịch trắng nhớt nhoèn. Không cho em kịp thở, hắn kéo người em quỳ xuống, ép hai tay em úp lên trên, đè lưng cong gập xuống, mặt dán vào nệm
Mông em ngỏng lên vừa vặn, run run, khe lồn hé mở, nước vẫn rỉ từng chút như van hư. Đăng Dương đứng phía sau, cầm gốc cặc to, chà nhẹ lên rãnh lồn đang rên thèm
Rồi đâm thẳng
Không từ tốn, không báo hiệu, không nhẹ nhàng - chỉ có một cú thúc đủ mạnh để đầu gối em trượt trên chăn, người bị đẩy tới trước, cả lồn bị cặc hắn nhét kín đến tận cùng
Hắn giữ eo em thật chặt, từng ngón tay hằn vào da, rồi bắt đầu chịch điên loạn. Từng cú nhấp kéo dài, rồi lại nông, rồi lại sâu, mỗi lần rút ra lại nghe póc, mỗi lần vào lại là tiếng bạch bạch vang khắp phòng
Mông em lắc theo từng cú đập. Mỗi cú như giáng xuống tận tử cung. Lồn nhỏ như không chịu nổi, đỏ bừng, sưng tấy, nhưng vẫn ngậm cặc hắn như phát điên, như chính bản thân em đang cưỡng cầu bị đè nát
Đăng Dương cúi người, túm tóc em kéo ngược, ép lưng em cong như cầu, ép ngực dán gối, mông chổng lên hết mức. Cặc hắn đâm vào góc sâu hơn, đúng điểm khiến em giật bắn, nước văng ra từng đợt
"Mày thích doggy tới vậy à?" Hắn rít khẽ, rồi vả vào mông em một phát thật mạnh, để lại dấu tay đỏ rõ rệt
Hắn lại địt
Nhanh hơn. Dữ hơn. Tàn nhẫn hơn
Hai tay hắn siết eo em, kéo giật về mỗi cú thúc, ép thân em ngoan ngoãn va ngược vào hông hắn, nghe rõ tiếng ướt đẫm mỗi lần vào sâu
Nước lồn bắn ra thành sợi, chảy xuống đùi, ướt cả gối, nhưng cặc hắn thì không rút mà chỉ càng đâm mạnh hơn ép chặt hơn
Lưng em mềm nhũn, mồ hôi chảy dọc sống lưng, tay run bần bật, nhưng lồn vẫn ngoan, vẫn siết, vẫn dâng lên như van xin
"Đụ em đi, đụ tới khi em nát luôn đi..."
Và Trần Đăng Dương làm thật!
Chịch không ngừng nghỉ, địt không thương tiếc, cho tới khi lồn Huỳnh Hoàng Hùng co giật đợt hai, bắn ra toàn bộ đợt nước nóng hổi, phun ngược lại lên hạ bộ hắn
Hắn chỉ khựng lại một giây, rồi cười
"Chưa cho bắn mà lại ra lần nữa? Mày xong với tao rồi"
"Hức..tiếp đi..m-mau lên. Địt em đi~"
"Để tao quay lại cảnh mày bị tao địt như chó nhé?"
"Vâng..e-em là con chó của anh..ưh làm ơn..đụ em như chó đi..Đăng Dương ah ah"
Hắn lấy một cái camera đã cất sẵn, gắn lên đầu giường
Chiếc camera gắn ngay đầu giường, chĩa thẳng vào giường, nơi mà em vừa bị kéo lên nằm úp, hai tay bị trói bằng thắt lưng, còn mông thì bị hắn ép cong ngược, lồn ướt mem dâng ra trần trụi không gì che đậy. Đèn trong phòng mờ vàng, nhưng đủ rõ để ghi lại từng tiếng rên, từng giọt dịch lấp lánh trên đùi non run rẩy
Trần Đăng Dương không nói gì, chỉ thẳng tay bóp mạnh eo em, kéo về gần hơn. Cặc hắn to, đỏ, đang cương đến nỗi mạch đập rõ dọc thân. Hắn đưa đầu cặc chà lên mép lồn em một lần – trơn, nhớt, nóng – rồi đâm vào toàn bộ. Lồn em siết, ăn trọn và nuốt lấy. Em rên một tiếng khẽ, vai run, đầu cúi gục xuống mặt gối trắng. Nhưng camera vẫn quay, bắt trọn từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy
Ánh mắt mờ lệ, môi hé mở, tóc rối phủ một bên má, từng đợt co giật lan ra từ bụng dưới khiến sống lưng cong như cầu vồng
Hắn đụ không hề nhẹ. Mỗi cú thúc là một đợt dập - âm thanh va chạm vang dội như da đập da, tiếng dịch nhầy đầy nhục dục vang rõ ràng. Hắn đụ nghiêng, đụ sâu, đụ đủ mọi góc, đụ mỗi giây, đụ như trâu như bò để lồn em co giật đến ướt drap. Em gào trong câm lặng, hai tay giãy một chút như van xin, nhưng cơ thể lại rướn ngược lên dương vật hắn theo bản năng. Mỗi cú giật hông, bướm non lại rỉ nước thêm, từng sợi trắng dính nối từ khe thịt ra tận đùi. Camera ghi trọn
Đăng Dương nắm lấy tóc em, giật ngược lên. Mặt Hoàng Hùng ngẩng về phía camera, môi hé, mắt long lanh, cổ ửng đỏ, nước miếng dính cả mép. Hắn rít sát tai, cúi xuống, vừa nắc vừa liếm dọc sống lưng em bằng lưỡi nóng như thiêu đốt. Âm đạo em đỏ au, đã bị đụ gần như sưng bầm. Mỗi cú ra vào đều kêu nhóp nhép, mùi tanh ngọt tràn đầy căn phòng
Khi em rên lớn, nước bật ra một đợt, hắn cười. Tay hắn không dừng, chỉ kéo em ngửa ra, đặt nằm trên giường, hai chân bị gập ép lên ngực. Dương vật vẫn không rút ra, dập tiếp, lần này là đối mặt. Và camera vẫn ghi. Ghi cận từng nét mặt của Huỳnh Hoàng Hùng khi bị đè nghiến, cặc đâm sâu đến tận cùng, lưỡi em thè ra khi hắn bóp cổ nhẹ, mắt em đảo lên khi đầu cặc chạm đáy. Ghi từng lần em bắn nước mà không xin phép. Ghi cả tiếng em khóc, rên trong cơn đau xen khoái, vừa nấc vừa mỉm cười nhục nhã
Dương nắm chặt cằm em, quay đầu em về phía ống kính, bắt em nhìn thẳng, rồi vừa đụ vừa nói nhỏ
"Sau này, nếu mày không ngoan. Tao sẽ không ngại đăng cái clip này lên mạng cho người ta biết cái thằng hay bắt nạt tao...lại rên rỉ xin đụ dưới thân tao như điếm"
Và em chỉ cười, nụ cười ngoan đến kỳ lạ, giữa nước mắt và tinh dịch đang dính trên đùi. Huỳnh Hoàng Hùng bị hành, bị đụ, bị quay, bị bắt phục tùng... nhưng vẫn yêu hắn. Không hề ghét. Không hề sợ. Ngược lại, còn rên nhỏ
"Em yêu anh"
Nhưng hắn chưa thỏa mãn. Với hắn, một cái cặc thôi là chưa đủ
Hắn rút ra một nửa, rồi bất ngờ luồn tay xuống giữa hai chân em, tìm đúng nơi thịt đang ngo ngoe mở rộng vì bị đụ quá sâu. Cặc còn chưa rút ra hẳn, mà hắn đã ấn hai ngón tay vào bên cạnh, cùng đường với trục đang đâm dọc
Lồn em giật nảy. Cảm giác ba điểm chèn ép cùng lúc, một cặc cứng như trụ, hai ngón tay lạnh lẽo len vào cạnh hông trong khiến bụng dưới em co thắt như bị bóp nghẹt từ trong ra ngoài
Hắn đút ngón vào sâu dần, trượt song song với thân cặc đang dính nhầy, từng nếp gấp bên trong bị ép chặt giữa da tay và da cặc, như bị vắt kiệt nước. Hắn móc nhẹ, ngoáy từ từ, kéo nhẹ lên trần lồn trong khi vẫn đâm cặc nhịp đều
Tiếng dâm loàn vang lên không dứt, như tiếng ngoáy bột ướt. Lồn em sưng, chảy nước liên tục, mỗi cú thúc lại ép nước phọt ra mép, trào xuống đệm, nhớp cả gốc cặc lẫn lòng bàn tay hắn
Cảm giác lúc nóng, lúc lạnh, cặc hắn thì nóng bỏng thiêu đốt, ngón tay thì mát lạnh như trêu ngươi. Em thở gấp, mắt mờ lệ, miệng hé rên nhưng không thành tiếng, hai chân co lên mà run rẩy như co giật, cơ thể vừa chống cự vừa đón nhận như một món đồ chơi hoàn hảo
"Đau..quá..x-xin anh dừng lại..hộc ớ~"
"Tao chưa đánh mày là may, dừng cái đéo gì?"
Hắn cười khẽ, rồi ấn mạnh hai ngón tay vào đúng điểm G đang sưng cứng, trong khi cặc hắn ép sát trần, một cú chạm đôi cùng lúc khiến lồn em co giật loạn xạ, nước phun ra từng nhịp, bụng dưới gồng cứng lại như sắp xé toạc
Và em bắn
Bắn mạnh. Bắn dài. Dịch trào ra quanh thân cặc, ướt cả tay hắn, ướt cả đệm. Hắn vẫn không rút ngón ra, chỉ ấn chặt, giữ nguyên trong khi cặc vẫn rung nhè nhẹ trong lồn em. Ấm nóng, đầy, chật, sướng tới mức em vừa khóc vừa cong mông xin thêm
Camera ghi lại cả câu nói đó, trong khi hắn tiếp tục đè em, chịch đến tận sáng
---------------------------
Sáng hôm sau
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, vàng nhạt và lạnh lẽo. Hoàng Hùng trở mình, gáy đau rát, phần eo ê ẩm. Giữa hai chân vẫn còn dính, dơ, nhớp. Em hé mắt, mùi quen thuộc xộc vào mũi..bạc hà
Em chưa kịp ngồi dậy, đã nghe tiếng nước nhỏ giọt trong bếp. Hơi thở ai đó phả nhẹ vào gáy em
"Ngủ ngon không?"
Là hắn
Trần Đăng Dương vẫn còn ở đây
Vẫn với dáng vẻ điềm đạm, sơ mi trắng, cặp kính tròn gọng đen, tay cầm ly sữa còn bốc khói
Hắn đưa sữa cho em, mắt không rời cổ em nơi có vết cắn bầm đỏ
Em đưa tay đón ly... nhưng hắn không buông. Chỉ cười, ghé sát tai em
"Tôi thích khi em ngủ như xác chết. Không động đậy, không nói... chỉ thở và để tôi làm tất cả"
Em rùng mình
Tay hắn trượt xuống chăn, nhấn một nhát giữa hai chân em, rồi rút tay ra... liếm đầu ngón
"Còn dư. Lát dọn sau"
Hắn cười khẽ nhưng dâm rồi đứng dậy rót thêm sữa
Như thể ở đây từ lâu
Như thể... chưa từng rời khỏi
Huỳnh Hoàng Hùng cười, em đứng dậy theo sau lưng hắn, ôm cổ và đu lên. Tay em gỡ gọng kính cận dày cộp kia ra
"Như vậy...đẹp trai hơn đấy, đồ biến thái"
Đăng Dương quay lại, ôm trọn eo em kéo sát vào lòng. Hôn chụt lên môi
"Ừm, đồ biến thái của riêng mày"
"Sến quá!"
"Sao? Đẹp trai vậy không sợ người khác cướp mất à?"
"Mày là cái gì mà tao phải sợ mất?"
"Là người yêu của mày, đĩ nhỏ của tao"
Hắn dụi vào hõm cổ em
"Ừ, đồ con chó biến thái xấu xa của tao. Tao nghĩ sẽ không ai chịu nổi cái con cặc của mày đâu, địt tao ê hết cả lồn"
"Vậy mới xứng với cái lồn mút cặc tao không buông như mày"
Ừm thì... yêu rồi đó...hai kẻ biến thái yêu nhau rồi
___________
Hôm nay sinh nhật Đăng Dương nên thôi đăng luon chap tđd nìiii
Happy birthday Đăng Bống của tuiii💙🧏🏻♀️
Tối nay sẽ đăng sít rịt 😋😋😋
"Con vợ" đấy wjabsgsjajsjdndhhdhdhdhdh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com