Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Nguy kịch? Mất anh rồi sao?

Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một con đường ở Sài Gòn, Minh Huy ngồi trên xe cứu thương tay nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh đi của cậu con trai mình. Hoài Thanh...gã đang đấu tranh với thần chết để có thể sống, nhưng gã có chiến thắng được không khi máu vẫn cứ không ngừng chảy trên vai gã.

" Con trai của ba, Hoài Thanh bé nhỏ của ba "

Minh Huy nhớ lần đầu anh gặp nó. Hoài Thanh năm đó 7 tuổi, một thằng bé bị cả cô nhi viện cô lập. Thằng bé bị bạn bè gán cho cái danh là kẻ phản bội, thằng hai mặt. Nhưng không ai biết được rằng, nếu hôm ấy Thanh không đi mách sơ về việc bọn bạn cũ của nhóc trốn đi ra ngoài vào ban đêm. Có lẽ đêm đó, bọn nó cũng chẳng thể trở về cô nhi viện.

Huy nhớ nhóc Thanh đã khóc ướt cả lưng anh khi anh chở nó về nhà trên con motor của mình. Hỏi ra thì biết do thằng nhóc quá hạnh phúc, nó chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ nhận được tình yêu thương. Sau này khi có nhóc Duy, nhóc Dế về thì Thanh liền trở thành một người anh trai âm thầm luôn chăm sóc cho em trai nhỏ một cách bí mật. Rồi sau cùng là nhóc Đạt, đứa út luôn nhận được sự ưu ái từ Thanh. Thanh nói Thanh thương thằng bé rất đặc biệt, vì Đạt cũng đã khiến nó trở về với đúng bản chất của mình.

Và giờ...Thanh đang hấp hối trong phòng cấp cứu. 1 tiếng rồi 2 tiếng và rồi 4 tiếng trôi qua. Vẫn chưa có dấu hiệu gì là ngừng lại, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Minh Huy vẫn cứ hi vọng, vẫn cứ trông chờ phép màu sẽ xuất hiện với con trai của anh, Nguyễn Phạm Hoài Thanh. Thằng bé không phải người xấu, ông trời đừng vô tình đến mức mang con anh và anh trai của lũ trẻ đi được không? Xin người...

* Cạch *

Tiếng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Minh Huy ngồi khóc trên ghế suốt 4 tiếng liền vội lâu nước mắt và đứng dậy. Anh sốt ruột hỏi han bác sĩ, hỏi nhiều đến mức cắn vào lưỡi lúc nào không hay, mà dù sao anh cũng chẳng thấy đau nữa. Con anh bây giờ mới là quan trọng nhất.

" B-Bác sĩ! Con...Con tôi...Con tôi sao rồi? Bác sĩ ơi! Nói tôi nghe đi! Thằng bé Thanh sao rồi? Bác sĩ? "

" Anh bình tĩnh... Tình hình của bệnh nhân...ùm...thật sự là..."

" Là...Là sao hả bác sĩ? Sao người ấp úng thế? Bác sĩ nói gì đi, Hoài Thanh con tôi sẽ không sao đúng chứ? "

" Anh... Anh giữ vững tin thần nhé. Ùm... Bệnh nhân...hiện đang nguy kịch lắm...thiếu máu nhiều mà còn bị ngộp nước lâu nữa...Tình hình có vẻ là khó mà nói là có thể có hi vọng. Khả năng sống của cậu bé là 50/50 "

" C-Cái...Cái gì... Thật hả bác sĩ...con tôi...nó...nó không sống được sao bác sĩ? "

" Tôi thật lòng chia buồn và xin lỗi gia đình anh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức...nếu như 5 ngày nữa tim cậu nhóc không có dấu hiệu đập lại...Cả nhà nên chuẩn bị tinh thần đi..."

...

Minh Huy lê bước chân mình từ bệnh viện thành phố về đến khu xóm của mình. Đi bộ chai chân hơn 2 tiếng nhưng anh vẫn không thấy đau hay mỏi, trong lòng Nguyễn Ngọc Minh Huy vỡ nát hết rồi, anh nuôi Thanh 10 năm, 10 năm nghe tuy không ngắn cũng không dài nhưng lại mang cho anh rất nhiều kỷ niệm, 10 năm cũng đủ để khiến Minh Huy xem Hoài Thanh như con trai ruột của mình.

" Ba Huy về rồi!!! "

Tiếng mấy đứa nhỏ ríu rít, 3 thằng nhóc Hành, Duy và Thành thì cũng đang nằm ở viện, bọn nó bị nhẹ hơn Thanh nên cứ coi là ổn rồi. Thằng Thành ngoài bị bầm dập ra thì mọi thứ đều ok, Duy thì phải băng đầu với khâu vài mũi trên tay, tiếc cho cái tay đẹp của nó quá... Còn thằng Hành hả? Nó đang băng bột toàn thân với truyền máu rồi, vẫn còn cứu được....

" Ba Huy ơi ba Huy, mọi người sao rồi ạ? Mấy anh có ổn không?"

Thằng Tage hỏi, khi chiều nó không đi cùng cả đám được vì phải làm bài tập thầy Nam giao, nhưng vẫn được kể lại mọi chuyện. À thằng bé cũng là thằng duy nhất không bị phạt vì không có mặt trong vụ việc này.

" Ùm... 3 đứa Thành, Duy, Hành không sao... "

" Ôi may quá... "

Mẹ Trang Anh thở dài, cô luôn là người lo cho sắp nhỏ trong xóm nhất, tấm lòng người mẹ cao cả mà. Không phải con ruột nhưng nuôi lâu cũng phải yêu thương chứ. Nhưng chưa thở được bao lâu thì mọi người liền sực nhớ ra... Còn Thanh nữa...

" Ờm... Vậy... Anh Thanh của tụi con sao rồi? " Giang hỏi, nó vẫn đang quỳ ở góc tường và mắt cả bọn vẫn còn ươn ướt.

" Ùm... Thanh.... "

Anh ấp úng, và 3 bố mẹ còn lại đã hiểu có chuyện xảy ra rồi. Hải cũng hiểu sơ sơ rồi, Nam cũng hiểu mấy đứa kia chắc cũng hiểu...nhưng tụi nó sẽ vờ không hiểu, tụi nó không cam tâm...

" Huy... Có chuyện thật hả? " Bố Khoa hỏi, mắt anh cay cay hướng  nhìn sang cửa sổ. Bố Đan đứng kế bên cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô Trang Anh cũng lén nén lệ vào trong.

" Thanh... Hoài Thanh của chúng ta... Thằng bé... Không...Không qua khỏi được... Bác sĩ nói là... Phần trăm sống của Thanh...thấp quá... "

Minh Huy khóc rồi, anh khụy xuống nền nhà và bậc khóc như một đứa trẻ. Mọi người cũng không nhịn được mà vỡ òa lên. Chẳng ai còn giữ nổi bình tĩnh nữa, đứa nào cũng khóc gào lên. Đêm nay ai oán quá...

...

" Đạt... Chưa ngủ hả con? "

Huy nhìn đứa con út nhà mình ngồi khóc lóc trước cửa nhà mà càng nao lòng hơn. Tiến Đạt ngồi trước cửa, tay chẳng biết đang cầm vật gì nhưng lại thấy em nâng niu nó vô cùng. Huy đi tới ngồi cạnh con, và cả hai chỉ im lặng.

Đạt quay sang nhìn ba mình, em ậm ừ một chút rồi mới mở lời.

" Ba ơi... Đạt nhớ anh Thanh quá, nếu có anh bây giờ... Anh sẽ nằm kể truyện và ôm Đạt ngủ đấy ba "

Đạt vừa nói vừa khóc, tay vẫn ghì chặt cái vật bí ẩn kia. Huy ôm con vào lòng, cố nói những lời êm ấm để có thể xoa dịu được lòng con.

" Đạt đừng đau lòng quá, còn nước còn tát... Còn khả năng là còn hi vọng. Ba tin Thanh nhà mình sẽ không bỏ mọi người mà đi dễ vậy đâu, Đạt có tin với ba không? "

" Con có ạ, Đạt tin anh Thanh của Đạt sẽ không bỏ Đạt đi đâu "

Hai ba con ôm nhau một chút, thấy Đạt dần có dấu hiệu đã say giấc thì Huy mới len lén lấy cái thứ vẫn đang được nắm chặt trong tay em ra. Và anh giật mình...

" Đây chẳng phải là sợi dây chuyền của Thanh sao? "

Đúng, sợi dây này là dây chuyền yêu thích nhất của con trai cả anh. Đó là món quà đầu tiên Huy tặng nó, là món quà sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời Thanh. Và Thanh trân trọng nó. Nhưng giờ thì chủ của sợi dây chuyền này lại đang sống dở chết dở trong bệnh viện, nghĩ tới sống mũi anh lại cay, và anh lại khóc. Con anh... Nó từng là thằng nhóc ngỗ ngáo bướng bỉnh khi ở độ tuổi dậy thì... Nhưng chưa lúc nào nó hỗn láo hay làm mất lòng ai, kể cả khi nó có tệ đến đâu. Nó vẫn là con của Minh Huy này.

" Thanh của ba, đừng có chuyện gì con nhé "

...

Cũng đã 4 ngày trôi qua kể từ khi 4 người nhập viện. 3 nhóc kia đã tỉnh lại, ờm thì nhóc Duy sau khi tỉnh có chút không ổn về thần kinh ( chắc do cú đập đầu kia mạnh quá ) thằng nhóc sau khi tỉnh lại thì một câu em bé Thanh Long ơi, hai câu em bé Rồng của anh ơi khiến mọi người bó tay vô cùng. Thành thì hên, bị nhẹ nhất cũng là đứa được chăm tốt nhất. Được thầy Nam với đại ka Hải chăm không sướng cũng lạ. Tội nhất là thằng Hành, đã bị quấn như xác ướp mà còn phải nhìn anh em tình tứ. Thanh thì vẫn cứ thế...nằm im, nhắm mắt và bất động.

" Anh Thanh của Đạt ơi, hôm nay Đạt có thắt cho anh cái vòng tay xinh lắm ấy. Anh Thanh muốn đeo không? Để Đạt đeo cho anh nha? "

Tiến Đạt ngày nào cũng chăm chỉ như thế, vẫn ngồi kế giường Hoài Thanh mà nói về những chuyện hằng ngày của em. Đạt ngày ngày vẫn làm cái gì đó để mang tặng anh trai mình, hôm thì hoa, hôm thì vòng. Nay là vòng, một cái vòng làm từ mấy hạt nhựa trông trẻ con vô cùng. Và đó cũng là chiếc vòng cặp đầu tiên mà em làm cho cả hai.

" Ouch! Anh Bym! Sao anh mạnh tay thế! " Thành vẽ la oai oái, chả là anh trai yêu của nó hôm nay nhân từ thay thầy Nam thoa thuốc cho nó. Mà anh giang hồ quá, ấn vào vết bầm mà đau thấu cả xương.

" Ơ hay? Tao đã nhún nhường không đấm mày mấy bữa nay, đã vậy còn thoa thuốc cho mày nữa. Ý kiến ý cò không? " Hải càu nhàu, cả tuần nay không cắn được thằng chó Thành khiến anh cũng ngứa lắm. Nhưng thôi, ai đời ăn hiếp thương binh.

" Ai anh ồn á! O Ành ủ i!!! " ( hai anh ồn quá! Cho Hành ngủ đi!! )

Huy Hoàng bị băng mỏ lên tiếng than phiền. 2 đứa bạn bằng tuổi cậu nói đến thăm cậu mà giờ đang ngồi ăn hết mớ trái cây Hành được tặng rồi. Nhất là Vịt vàng đấy! Ăn hết dưa của tui rồi!!!

" Ịt!!! Ừng ó ăn áo ủa ao!!! ( Vịt!!!! Đừng có ăn táo của tao!!! ) "

Vịt nhún vai, rồi lên tiếng phản bác.

" Mày bịt cả người như thế có ăn uống được gì đâu. Để lâu lại thúi hết nên tao với Thành bé ăn hộ mày luôn. Hihi " Hoàng cợt nhả và ngay lập luận nhận được cái liếc sắt lẹm từ Hoàng.

" Thôi mà, 2 đứa lớn hết rồi đó! Vịt ăn nhiêu đó thôi, chừa lại cho Hành đi! Còn Hành đợi Thành xíu, Thành gọt táo rồi đút Hành ăn "

Đúng là trong nhóm bạn thân 3 người sẽ luôn có 2 đứa hay cãi cọ và sẽ có 1 đứa đứng giữa làm hòa. Ba tên nhóc này cũng vậy, hai cậu bạn Hoàng sẽ luôn luôn tìm cách cãi nhau và Trung Thành sẽ luôn là người anh minh nhất để giải quyết rắc rối của 2 tên bạn thân của mình.

" Mở miệng ra coi anh Hành, cứ ư ử thế thì đút đéo gì!!! "

Không phải Trung Thành đâu, là anh Giang nhà bố Khoa đấy. Giang vì không muốn anh trai nhà mình đút thằng Hành nên đã tự tay dành phần đó. Mà Huy Hoàng thì đang bị liệt tạm thời mà, mắt mở còn không lên thì miệng mở cũng hơi khó đấy.

" Ịt ẹ ày! Út ít áo ếu! ( Đitme mày! Út ít láo lếu! ) "

" Này tôi phải độ lượng lắm mới đút cho anh đấy! Nhiều chuyện đi tôi chả thèm vào " đúng là Trường Giang, đanh đá số hai không ai chủ nhật.

" Thôi mà mọi người, đừng làm ồn nữa. Bác sĩ, y tá nhìn vào em quê chết đi được! Trưởng thành lên đi! " Lần này là thằng Huy, đúng thật là vào viện mà cứ ồn như cái chợ vỡ như thế thì quê thật ý. Mấy người đi qua đi lại nhìn mà Tuấn Huy muốn đào nhẹ cái lỗ để chui xuống.

" Thui thui im, mày cũng khác gì. Nằm ké giường ông Duy rồi còn nằm chơi rắn ăn mồi??? Ủa alo bạn ơi! Trưởng thành quá cơ? "
Long Nger ngồi kế Hải Minh khịa thằng em nhà người ta. Cũng không định khịa đâu, do ngứa mồm quá thôi. Minh Dế ngồi kế thì bận thắt thun thành sao năm cánh mà thắt nãy giờ vẫn chưa xong.

" Èo ôi, anh Minh ngốc! Đây để Nger làm cho "

Hoàng Long nói xong liền dựt sợi thun trên tay Minh mà thắt.

Thảo Linh em đang đứng kế Đạt và nhìn chằm chằm anh già của mình. Anh Thanh vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là sẽ tỉnh, khuôn mặt anh có hồng hào hơn nhưng nhịp tim vẫn còn yếu, rất yếu. Linh lúc nào lên thăm anh cũng khóc hết, ngày đầu lên thăm khóc muốn trôi bệnh nhân nhưng sau đó thì đỡ hơn chút, ngập bệnh viện thôi.

" Anh Thanh mau tỉnh lại nhé. Linh xin lỗi anh nhiều, lần sau không để anh lo nữa..."

Sau cái vụ hôm đó thì cả đám kia được mời thẳng lên đồn cảnh sát. Đám con Mai bị cảnh cáo và bị đình chỉ học 1 tháng còn thằng Minh kia bị tống thẳng vào trại cải tạo. Mọi chuyện có thể coi là đã giải quyết ổn thỏa, chỉ có người là chưa ổn thôi.

" Mấy đứa! Về nhà nào, tối rồi. Mai Dế, Khôi, Linh, Nam còn đi học. Mấy đứa kia còn bé cũng không nên ở đây. Nhanh về nào! "

Tiếng bố Khoa nhắc bọn nhóc nhưng tụi nhỏ không muốn đi. Tụi nhỏ muốn ở đây cùng nhau hơn, tụi nó sợ ngày mai lên bệnh viện lại nghe tin anh Thanh của đám bị gì...quan trọng là tụi nó sợ mất anh em.

" Bố Khoa ơi... Hay hôm nay bố cho tụi con ở lại đây đi. Tụi con muốn canh anh Thanh..."

Nhóc Tiến Đạt mè nheo, ba Huy từ bên ngoài bước vào thấy đám nhóc đu đeo lên người thằng bạn chí cốt mình mà thở dài.

" Mấy đứa ngoan, về ngủ hết đi. Để ba với Hải ở lại canh thôi. Về ngủ mai đi học nữa "

" Tụi con không chịu đâu, lỡ tụi con đi anh Thanh bị gì rồi sao?" cả đám lên tiếng, chuyển đối tượng đu bám sang Minh Huy.

" Ngoan, ba hứa là anh của các con sẽ không bị gì cả. Giờ thì về nào "

Cũng mất khoản 10 phút kì kèo khan cả cổ họng thì đám nhóc con mới chịu nối đuôi nhau đi về với bố Khoa và mẹ Trang Anh, bố Đan nay có việc bận nên không tới được. Giờ trong bệnh viện chỉ có Minh Huy anh, Hải và nhóc Đạt ( vì Đạt khóc dữ quá nên mới được thay mặt anh em ở lại chăm anh đấy )

" Đêm nay Đạt ngủ với anh nhé? Cho anh Thanh không lạnh nữa nè? Anh Thanh phải nhanh dậy để chơi với Đạt đấy "

_________________________

End 03.

Anh Thanh có tỉnh hay không sẽ tùy vào tâm trạng của tác giả hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com