11.
Người lạ từng thương...
Dạo này ba Huy bị sao thế?
Đó sẽ là câu hỏi chung của tất cả mọi người trong xóm nếu như vô tình bắt gặp được Nguyễn Ngọc Minh Huy đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ ở đâu đó quanh xóm. Mấy ngày gần đây Minh Huy lạ lẫm, đi làm cũng không tập trung tẹo nào, múc phở, bún gì cũng đổ đầy người khiến anh bị phỏng ở khắp nơi. Rồi lúc ở nhà cũng vậy, anh cứ nhìn lên trời rồi thở dài thườn thượt. Lâu lâu còn nhìn vào điện thoại mà buồn lòng nữa. Có đêm Thanh bắt gặp thấy cảnh ba mình ngồi ngoài hiên nhà khóc như một đứa trẻ vậy, anh khóc nhiều đến mức ngất đi lúc nào không hay.
Sáng nay Minh Huy ở nhà, anh không đi làm vì bị Hoàng Duy, Hải Minh và Tiến Đạt bắt ở nhà, Hoài Thanh từ sớm đã chạy lên công trường để làm việc rồi. Giờ chỉ còn có mỗi anh loay hoay ở nhà thôi. Minh Huy thấy lòng mình nặng trĩu, đã vậy còn có chút đau nữa...
" Cho hỏi nhà của Wowy ở đâu vậy ạ? "
Trung Đan dừng tay khi nghe có tiếng ai đó gọi ở trước cửa nhà. Anh bước ra, một người đàn ông sang trọng và mang đậm nét lịch lãm đang đứng đó. Anh có chút thắc mắc, từ trước đến giờ chưa hề có trường hợp người giàu lui tới khu này, ông chú này là ai mà biết đến nơi đây?
" À anh cần tìm ai ạ? "_ Trung Đan lịch sự hỏi, tay phủi bớt đi bụi bậm bám lên chiếc áo ngã màu.
" Tôi muốn tìm Wowy, không biết nhà cậu ấy có ở đây không? "_ người đó mặt vẫn lạnh như thế, nhưng trong lời nói hình như có gì đó rất khao khát, Trung Đan có thể nhận ra được điều đó.
" Wowy? "
Đây là lần đầu anh nghe thấy cái tên này đó, trong xóm anh trước giờ chưa có ai có cái tên này cả.
" Hình như anh đi lộn nơi rồi, chỗ này không có ai tên Wowy cả, ở đây chỉ có tôi là Trung Đan, Trang Anh nhà đối diện, Hoàng Khoa ở nhà kia và cuối dãy là Minh Hu-... "
" Minh Huy? Nguyễn Ngọc Minh Huy đúng không "_ người đó gấp rút, khuôn mặt có hơi hớn hở.
" À vậy ra anh là người quen của Huy? "
" Phải, cậu có thể đưa tôi đến gặp em ấy được không? "
/ Em ấy? Hai người này rốt cuộc là mối quan hệ gì? /
" Ùm đ-được "
Trung Đan cùng người đó đi tới ngôi nhà màu đen xám phía cuối ngõ, bên trong là Minh Huy vẫn đang túi bụi ở trong bếp mà không biết điều gì.
" Minh Huy! Có người muốn gặp mày nè! "_ Trung Đan hét lớn
" Ờ ra đây "
Trung Đan nhanh chóng bỏ đi sau kho thấy bóng của anh đang xỏ dép bước ra ngoài. Người nọ khi nhìn thấy bóng của Huy gương mặt có chút thay đổi, chắc có thể nói là pha lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn.
" Ai cần tìm Hu-... Anh... "
Minh Huy chết lặng, người mà anh dùng cả đời để chạy trốn, gã ấy vậy mà đang đứng ở đây. Ở trước mặt Minh Huy, chỉ cách nhau bởi một cái cổng...
" Wowy... "
" Anh là ai? "
Giọng anh nhạt lại, lời nói có vẻ lảng tránh, còn có vẻ gì đó là không muốn nói chuyện. Người đó hơi đau xót quay mặt đi hướng khác nhưng vẫn kiên định nói chuyện với anh.
" Nguyễn Hoàng, Touliver của em... "
" ... "
" Đừng giả ngốc Wowy, tôi biết em còn nhận ra tôi "
" Ừ "
" Đi ra chỗ kia, chúng ta nói chuyện với nhau một chút "
Gã nói, tay đã nắm chặt lấy tay Minh Huy mà kéo đi ra bãi đất trống cuối xóm. Minh Huy anh chỉ còn nước im lặng mà đi theo gã.
" ... "
" ... "
" Wowy "
" Gọi Minh Huy đi, tôi bỏ cái tên đó rồi "
Anh nhìn xa xăm, tay đút vào túi quần để ngăn bản thân bấn loạn. Gã nhìn anh, vừa yêu thương vừa chua xót...
" Lâu rồi không gặp. Em khỏe chứ? "
Một câu hỏi thăm bình thường, nhưng sao đối với anh lại đau đớn thế? Sao lại khó nghe thế?
" Ô-Ổn... Tôi ổn, anh thì sao? Gia đình thế nào? "
" Anh vẫn khỏe... Anh và Kim Vy ly dị rồi... "
Nói đến đây bỗng cả hai chợt khựng lại. Năm đó gã bỏ anh theo nàng, bây giờ gã quay về tìm anh, vậy thì nàng đã theo ai?
" Kim Vy... Cô ấy nói không thể ở cùng anh nữa, cô ấy biết anh vẫn còn yêu em, Minh Huy "
Touliver cúi mặt, tránh cho bản thân mình phải khóc. Anh đờ đẫn, lâu rồi mới nghe được tiếng gã gọi tên anh, đã lâu rồi cái cảm giác có gã bên cảnh mới xuất hiện. Nhưng anh không muốn điều này xảy ra, hoàn toàn không muốn chấp nhận sự thật này...
" Vậy... Tuấn Kiệt, thằng bé ra sao rồi? "
" Hiện vẫn đang trên tòa để đưa ra quyết định, cuối tuần này sẽ có kết quả. Khá cá chắc là thằng bé sẽ đi theo anh...chắc vậy..."
" Ùm, vậy anh phải ráng nuôi thằng bé thật tốt đấy. Kiệt sẽ thấy buồn và trống trải nếu như không có mẹ bên cạnh, tôi hi vọng anh sẽ quan tâm và yêu thương thằng bé thật nhiều... "
" Anh hiểu và anh sẽ chắc chắn sẽ làm điều đó. Nhưng anh muốn cùng làm điều đó với em... "
Minh Huy sốc đến cứng người còn gã thì vẫn im lặng nhìn anh một cách si mê, Touliver nắm lấy bàn tay đang bối rối trong túi quần của anh, kéo nó ra bên ngoài và đan chặt vào tay gã.
" Cho anh một cơ hội, một lần nữa được bên em. Được không? "
...
" Ba Huy ơi! "
" Ừ ba đây "
Hoàng Duy, Hải Minh và Tiến Đạt trở về khi trời đã dần tắt nắng. Cả ba người ngợm đầy mồ hôi nhưng vẫn rất hởn hở nắm tay nhau bước vào trong nhà. Hoài Thanh, hắn đã trờ về từ 1 tiếng trước, hôm nay công việc nhẹ nhàng nên làm nhanh thì về sớm thôi. Cả nhà Minh Huy bây giờ đã đày đủ hết từ ba đến con.
Một nhà 5 người ngồi quây quần bên nhau trên chiếc bàn gỗ tròn. Mấy đứa nhỏ lo lảm nhảm về một ngày của mình, nào là việc Hoàng Duy chạy xe đạp chở Minh đi học mà lại đi nhầm đường thành ra cậu Dế bị trễ học. Hay là việc hôm nay Tiến Đạt đã thành thục việc múc nước lèo vào tô mà không để bản thân bị phỏng và quán hôm nay khá đông khách nữa. Thanh thì chỉ nói là ngày hôm nay của hắn khá bình thường, chẳng khác mấy ngày đi làm khác là bao. Nãy giờ chỉ có anh là im lặng suy nghĩ gì đó, tay không ngừng gấp vài hạt cơm vào miệng.
" Mấy đứa, ba có chuyện muốn hỏi ý tụi con... "
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời tụi nó thấy ba mình nghiêm túc và hỏi ý kiến cả bọn ( ngoài Thanh ). Mấy đứa nhỏ đang vui thì liền khựng lại, khuôn mặt lo lắng dừng đũa lén nhìn Minh Huy. Hải Minh lên tiếng.
" Ờm....D-Dạ ba cứ nói đi... "
Minh Huy ngước lên nhìn biểu cảm mấy đứa nhỏ một hồi rồi mới nói.
" Thì...mấy đứa nghĩ sao về...về việc...mấy đứa...có muốn thêm một...một người ba không? "
!!!
Cả bốn đứa kia không hiểu tâm linh tương thông kiểu gì mà tự đồng đều rơi đũa muỗng xuống bàn. Miệng đứa nào đứa náy há to đến mức cho cả nắm đấm vào còn được.
" Ý ba là... "
" Đừng nói là ba quen bạn trai nhé? Chú Tuấn à? "
* Bốp *
Tiến Đạt vừa mới phát ngôn xong câu đó đã bị anh già ngồi kế bên ký cho một phát ê đầu. Hoài Thanh thừa biết chú Tuấn đã có người yêu ở nước ngoài rồi, chắc chắn là không tà lưa đến mức quen ba Huy của cả bọn đâu.
" Kh-Không phải...ba chỉ định hỏi vậy thôi, mấy đứa không thích sao? "
" Dạ không, chuyện hạnh phúc là do ba tự quyết định mà. Nếu ba thật sự thương người đó thì cứ tiến tới thôi. Đừng quan tâm bọn con, dù sao thì con sẽ luôn ở bên ủng hộ ba "
" Đúng đó ba, tụi con bây giờ chỉ quan tâm ba hạnh phúc hay không thôi chứ ba yêu ai đâu quan trọng. "
" Ba nuôi tụi con ngần ấy thời gian rồi, đã đến lúc cần một người ở bên quan tâm và chia sẻ với ba rồi. Tụi con nói thật, nếu được thì cứ tiến đi ba "
" Con đồng ý với ba anh "
Minh Huy nhìn đống phản ứng tích cực của mấy đứa con mình rồi lại suy nghĩ về câu ngỏ lời của Touliver vào buổi sáng. Anh vẫn đang lưỡng lự, Huy vẫn chưa thể tha cho gã nhanh như thế được. Gã bắt anh đợi gần 10 năm, anh dày vò gã một chút. Chắc không sao đâu nhỉ?
" Ừ cảm ơn mấy đứa. Ăn cơm tiếp đi, ba sẽ suy nghĩ về chuyện này sau "
...
" Kiệt, con sẽ theo ba hay theo mẹ? "
Gã ôm Tuấn Kiệt vào lòng, giọng ôn nhu hỏi, tay còn vuốt ve lên mái tóc đen mềm của em. Tuấn Kiệt đang chơi khủng long trên tay liền dừng lại, cậu nhóc suy nghĩ một lúc lâu mới ngước lên trả lời gã.
" Nếu con đi theo ba, vậy thì con sẽ không bị mẹ ép học mỗi ngày nữa đúng không? "
Cậu nhóc ngay thơ hỏi, Touliver chỉ biết cười trừ mà gật đầu.
" Vậy nếu con theo mẹ...con sẽ được ăn ngon và không bị ba mắng nữa... "
" Ùm "
Gã thở dài, nhóc con đây suy nghĩ người lớn quá rồi. Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ thêm một chút, vừa nghĩ vừa nghịch con khủng long màu đỏ. Em ngước lên, mắt long lanh hỏi gã.
" Nhưng cho dù con có chọn ba hay mẹ... Con sẽ không còn được gặp lại người kia đúng không? "
Gã chết lặng, thật sự chết lặng. Và gã gật đầu, mắt có vài giọt nước hư hỏng không ngừng chảy ra.
" Nhưng con sẽ chọn ba đấy. Vì mẹ chưa bao giờ thật sự yêu con... "
Giọng cậu nhóc buồn hẳn mắt cụp xuống như cún nhỏ bị mắng trong tủi thân vô cùng. Touliver lại một lần nữa dỗ dành con, một lần nữa ôm chặt Tuấn Kiệt vào lòng. Cả hai ba con chợt bật khóc, mặc cho màn đêm tĩnh mịch đang dần che khuất cả hai.
Phải, Kim Vy thật chất chưa hề yêu thương Tuấn Kiệt mặc dù cậu là do chính cô đứt ruột sinh ra. Lý do thì là từ gã, vì cái tên Tuấn Kiệt của em nữa. Gã nhớ mình đã từng hỏi Minh Huy, nếu sau này có con cậu sẽ đặt tên con là gì. Minh Huy trả lời với gã là nếu con gái sẽ đặt là Ngọc Hoa còn con trai sẽ là Tuấn Kiệt... Và Kim Vy ghét cay ghét đắng điều đó...còn gã thì lúc nào cũng thấy có lỗi với cô và anh.
" Ba xin lỗi vì trước giờ chưa thể cho con một gia đình thật sự, Tuấn Kiệt của ba... "
Gã hôn lên tóc em, hát lên mấy câu hò để đưa Tuấn Kiệt vào giấc ngủ.
________________________
End 11.
Viết sấp mặt mà chưa được 2000 chữ nữa, tức quá :')
À, D-Low chồng tui nha, đặt cọc luôn rồi hihi 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com