Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Anh và em, ngôi nhà của chúng ta

" Anh Đan của em ơi!!! "

" Tao đây, sao thế? "

" Em muốn đi chơi, hôm nay em rảnh nè "

" Được được, lên xe tao chở em đi "

Thế là đôi tình yêu trở nhau tà tà trên con xe cũ mà đi chơi bỏ lại Minh Huy và Thanh Tuấn ngồi đánh cờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Tụi nó có xem mình là con người không vậy? "_ anh hỏi, miệng vẫn cười một nụ cười thoải mái.

Thanh Tuấn đặt quân cờ lên bắt mất con vua của Minh Huy.

" Chiếu tướng! Anh lại thua rồi anh Huy "_ cậu cười khì, tay vớ lấy ly trà đá trên bàn mà nuốt một ngụm, thật sảng khoái.

" Haiz, sáng giờ chơi 10 hiệp thua 9 hiệp hòa 1 thì chơi làm gì nữa Tuấn. Anh mày nghỉ, đi bán cho khách đây. Có người đến mua rồi "

Minh Huy bĩu môi, chân nhanh đứng dậy đi ra nồi nước lèo của mình mà làm đồ ăn cho khách.

" Phở tái đúng không? Không hành? Được, có ngay đây "

Minh Huy loay hoay với cái nồi nước của mình từ lúc mặt trời vừa nới nhú cho đến khi ông lặn đến gần qua các tán cây mới dọn dẹp để trở về nhà.

Anh và Tuấn nói chuyện vui vẻ với nhau trong suốt quãng đường đẩy chiếc xe hủ tiếu lớn về đến con hẻm tối mang tên Xóm Bụi. Họ chỉ vừa mới đi đến đầu xóm đã nghe thấy tiếng lọc cọc của mấy cái máy móc thi công.

" Có chuyện gì vậy? "

Huy tò mò đi đến chỗ Trang Anh đang đứng nhai bánh ngon lành mà hỏi. Cô nuốt lẹ miếng bánh cuối cùng mới quay sang nói với anh.

" Nghe đâu lại thêm ai đó chuyển vào đây đó, đại gia luôn nha. Nhà xây 2 lầu lận "

" Vậy thì cỡ 3 tháng mới xong nhỉ? "

" Không, nghe đâu là người chủ đó ra lệnh phải xây xong trong 1 tháng, với giá trả là 10 tỷ, giá mắc hơn rất nhiều so với một ngôi nhà bình thường. Nhưng đổi lại thì nhân công, sức lực và đồ dùng sẽ tân tiến hơn "

Trang Anh giải thích và anh gật gù. Với cái giá ngất ngưởng như thế thì ai cũng muốn làm rồi, đến cả anh nghe xong còn có chút hứng thú mà. Minh Huy nhìn ngôi nhà đang được xây khung kia, nhìn cái phong khá hiện đại có pha thêm chút quý tộc này khiến cho anh liên tưởng đến một người, cái phong cách của Touliver....khá giống ấy chứ.

" Haiz, khùng! "

Minh Huy phủi phủi tay mình để đá bay cái ý nghĩ nhảm nhí đó ra khỏi đầu, anh biết là với một kẻ sống chả khác giới thượng lưu như gã thì còn lâu mới mò tới đây ở. Hoặc không...

Minh Huy sai rồi, hoàn toàn sai lầm khi mang cái ý nghĩ đó trong đầu. Touliver, gã không biết từ lúc nào đã bám dính kế bên anh, dạ đúng chuẩn nghĩa đen của từ bám dính ý ạ.

" Anh Tou... "

" Đã bảo gọi anh là Hoàng mà "

" Anh đừng có làm nũng, nhìn chả giống anh tẹo nào cả "

" Nah, anh mặc kệ. Anh chỉ làm với em thôi "

Gã ôm chặt lấy Minh Huy, tựa đầu mình lên vai anh mà hưởng thụ, trông gã lúc này có khác gì nhóc con Tiến Đạt hay làm nũng với anh không cơ chứ, nhưng...trông cũng đáng yêu phết.

" Sáng thì đôi Đan-Khoa, chiều thì hai ông tướng này... Mấy người nghĩ Đức Thiện của tôi không có ở đây nên dở trò ăn hiếp tôi đúng không? "

Thanh Tuấn than thở, mặt vờ buồn bã mà nhìn cái đôi già nhất xóm kia. Ừ tại Touliver già thật, còn Minh Huy thì có cái bề ngoài thôi, chứ bên trong chả khác gì mấy đứa nhóc con ham chơi đâu. Dụ dỗ tí là vào tròng ngay.

Trang Anh kế bên vỗ vai anh ủi Thanh Tuấn, cô đã dần quen với mấy cái ngọt ngào hường phấn này rồi, nói thẳng ra là ăn cơm chó hai đứa Hồng-Vàng kia suốt 6 năm trời thì ai mà chẳng chai sạn.

" Tủi thân...hic "

* Ting *

[ Baby, em nhớ anh 🥺❤ ]

[ Anh cũng vậy, đợi anh tí, anh vô nhà rồi tụi mình calll nhé ]

[ Vâng ❤❤❤ ]

" Hí hí bye Su nhé, Thiện call tui rồi. Bye bye "

Tuấn nói xong liền quay người bỏ đi bỏ mặc bống hồng người lớn duy nhất ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa.

" Riếc cái xóm chán không muốn nói luôn á, Ugh! "

Sau khi Trang Anh bỏ đi thì tụi mình phải quay lại với hai chú Touwy rồi. Touliver lợi dụng việc Minh Huy đang mãi càm ràm mình liền đưa tay xuống dưới phần eo rồi từ từ dây xuống nơi nhạy cảm.

" Anh Hoàng! Đ-Đừng có bóp mông em! "

Minh Huy nhăn mày, tay đưa xuống chụp lấy bàn tay hư hỏng kia. Touliver bất giác cười, cũng lâu rồi mới thấy được bộ dạng ngại ngùng này của anh.

" Được được, không chọc em, không chọc em "

" Mà sao anh lại chuyển về đây vậy? "

Anh vừa hỏi, cả cơ thể cố thoát khỏi sự ôm ấp quá lố của Touliver. Gã ngẩn ra một hồi rồi mới viện một cái cớ để nói với anh.

" Thì... Nhà kia tặng lại cho Kim Vy xem như quà bồi thường, còn anh muốn xây nhà này là cho gia đình chúng ta... "

Không thật ra là gã bán cái nhà đó cho bạn rồi, gã bán để chuyển về đây ở với anh. Hihi kế hoạch vạch ra rõ ràng luôn rồi, phải dụ dỗ đến khan cả lưỡi thì cái ông anh LK đi mới chịu mua lại căn nhà kia cho gã. Đúng là già rồi còn khó tính.

" Anh nói khùng nói điên gì nữa đấy anh Hoàng? "

Anh khuôn mặt hoang mang xen lẫn khó hiểu nhìn gã, Nguyễn Hoàng thấy người thương mình hoang mang cũng nhẹ nhàng trả lời.

" Thì... Chả phải sau này anh và em sẽ cưới nhau sao? Xây nhà trước cho mình với đám nhóc nữa, tụi mình ở tầng 1, để 5 đứa nhỏ ở tầng 2. Gia đình hạnh phúc "

" Nhảm nhí, a-ai thèm cưới anh "

Ừ thì không thèm cưới, không thèm cưới mà để người ta nắm tay thế à? Không thèm cưới mà để cho người ta ôm? Không thèm cưới mà mặt đỏ như gấc? Anh đây là bằng mặt nhưng không bằng lòng sao anh Wy.

" Để xem... Sau này làm vợ anh rồi còn mạnh miệng vậy không "

" Anh đúng là. Vô sỉ chết đi được "

Minh Huy ngại đến mức muốn đào luôn một cái hố to để chui xuống cho đỡ nhục, anh liếc gã, cái kẻ cợt nhả kia vẫn đang khoái chí mà cười hì hì khiến anh càng thấy chướng mắt. Và vì chướng mắt nên Huy quyết định sẽ đẩy gã ra và chạy tọt vào trong nhà khóa cửa. Xem gã làm gì được anh đây.

" Hehe lêu lêu! "

Anh lè lưỡi chọc quê gã sau liền ngoảnh mặt chạy vào trong với mấy đứa nhóc. Nguyễn Hoàng thấy vậy nhưng không bực bội gì, trái ngược lại còn rất phấn khích nữa chứ. Gã đút hai tay vào túi quần, miệng cười ôn nhu hướng ánh nhìn vào nơi ngôi nhà nhỏ nhộn nhịp.

" Em vẫn như ngày nào, chỉ có anh là yêu em nhiều hơn "

" Giờ tôi mới biết ba tôi bị khùng, haiz "

Tuấn Kiệt ngước lên nhìn ba mình xong liền khoanh tay lắc đầu bất lực. Ba là đang nghiện tình đầu đến phát điên rồi à.

" Thằng nhóc này! Mai mốt người ta cũng là ba con đấy! "

" Con biết, đến lúc đó ba sẽ bị thất sủng cho xem. Vì con là em bé, còn ba là gã biến thái đó! Plè! "

Nhóc con vừa dứt câu đã nhanh chân chạy đi. Nguyễn Hoàng buồn cười nhìn con trai mình, nhóc con từ khi nào đã thoải mái như vậy, bao năm qua chắc con gò bó lắm, giờ cũng đã đến lúc tình cảm gia đình được đền đáp rồi.

" Nhóc con! Đợi ba! "

Gã mỉm cười chạy theo bóng con trai ở phía trước. Ánh nắng chiều lại một lần nữa làm rõ lên khung cảnh quý giá tại nơi xóm Bụi.

Minh Huy nhìn qua cửa sổ, môi bất chợt nở lên một nụ cười hạnh phúc. Sao tự nhiên cái không khí của cái xóm này nó ngập đầy hường phấn và gia đình vậy nhỉ?

" Anh mà còn thế nữa thì em biết hành anh sao đây... "

Anh cười khổ, muốn làm khó làm dễ Nguyễn Hoàng chưa bao giờ nằm trong danh sách của gã cả, vì sự thật là chẳng có ai làm được cái điều vi diệu đó.

Huy nâng niu một chiếc nhẫn vàng trắng trên tay, nó đơn giản thôi, một chiếc nhẫn sáng điêu khắc thêm tên anh và gã ở trên. Hoàng ♡ Huy, đẹp đấy, mắc tiền là cái chắc. Nhưng mà nó trẻ con quá đi, ai đời già đầu 30 tuổi đầu rồi còn chơi khắc tên lên nhẫn chứ...

" Này, tặng em "

" Gì đây? "

" Coi như là anh đặt cọc em luôn rồi, sau này không được bên ai nữa đấy. "

" Đồ điên "

" Đúng, yêu em mới điên đấy "

Cũng đúng, yêu anh em cũng điên lắm đấy...

______________________

End 12.

Tôi nghĩ là tôi sẽ giảm số lượng chữ xuống thành 1000 chữ hơn chứ dạo này cũng không có thời gian mấy tiếng để ngồi nghĩ chữ ra type. Sorry mn nhé.

Tôi sắp bị lật couples rồi, huuu sáng đọc cái fic LilLow xong mê quá mê luôn :'(

Thêm cặp SeaObito nữa, dethw 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com