Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Bé con Hoàng Hải, hay là cậu trai Hoàng Hải? Đều là con của bố hết mà...

Lê Nguyễn Hoàng Hải, tôi năm nay 16 tuổi. Một thằng nhóc choai choai mới lớn thích thể hiện và có máu liều cao, ngoài máu liều hắn còn có máu mặt nữa, nếu như nhắc đến cái tên Feezy sẽ nhắc đến quá khứ của Hoài Thanh thì cái tên 16typh sẽ là hiện tại của Hoàng Hải tôi.

Tôi có một thằng bạn thân tên Hưng mà cả đám hay gọi nó là Brt, hai đứa tôi là anh em chí chốt với nhau cũng gần 10 năm, lăn xả mấy lần trên cái "chiến trường" nhảm nhí mà tụi nhóc lốc cốc hay đánh nhau. Nhưng đối với tôu và nó thì những thứ này được xem là thú vui và là sự tự do, sự tự do nhảm nhí.

" Hải! Con lại đi đâu đấy? "

Bố cau mày khi thấy tôi mới từ ngoài xóm về đã vội xách chiếc xe của người đi đâu đó. Tôi nhăn nhó nhìn bố mình và tôi đã thét vào mặt bố, nghĩ lại mất dạy thật.

" Tôi đi đâu kệ tôi! Bố quản tôi mãi thế??? "

" Hải! Con hổn với bố? Con có phải là đi ra đường giao du với mấy cái đứa cặn bã kia rồi bị lây cái tính nết của tụi nó rồi phải không!!! "

Bố cũng không vừa mà quát lại, tôi dừng xe lại bước vào trong đối diện với bố mình, đây sẽ là lần đầu tiên tôi cãi nhau với bố.

" Tôi chơi với ai, giao du với ai, liên quan gì đến bố sao? Hả? Không lẽ bố cứ suốt ngày bắt tôi ở nhà? Tôi lớn rồi, bố đừng xem tôi là thằng nhóc con bé tí mà 10 năm trước bố đem về nữa!!! "

" Nhưng con vẫn là con của bố! Bố không được quyền quan tâm con sao? Bố không thể lấy tư cách người chăm sóc con suốt 10 năm nay ra để quan tâm con sao??? "

" Nhưng tôi cũng cần riêng tư! Bố hiểu không!!! "

Cũng chẳng biết là cái gan nào đã xúi giục tôi làm như thế. Nhưng tôi đã bỏ nhà đi, bỏ đi mà không thèm quay lại nhìn bố đang sốc đến mức rơi nước mắt. Bố tôi nói lúc đó người bỗng nhớ về Hoàng Hải năm 6 tuổi thằng nhóc hiền lành suốt ngày bám chân bố ngồi trên chiếc yên nhỏ phía trước xe mà cười hì hì. Bố nhớ Hải nhỏ năm nào vẫn còn đang hứng khởi khi thấy bố nó mua cho nó một cây tò he hình thú màu mè. Còn Hoàng Hải năm 16 tuổi lại rất khác, một Hải Bym đã dần không còn là của bố nữa...

....

" Này! Mày định bỏ đi đến khi nào? Tao thấy bố nói đúng mà, mày cứ phóng xe chạy đi đánh nhau như thế tao còn lo chứ huống gì bố Đan "

Thành Hưng, nó cứ líu ríu bên tai tôi nãy giờ mấy lời luyên thuyên về việc tôi bỏ nhà khiến tai của tôi ong hết cả lên.

Nhưng tôi ngẫm lại chút, nó nói đúng mà. Hoàng Hải bỏ nhà ra đi như vậy thật sự vừa bất hiếu vừa có lỗi với mọi người vô cùng. Tôi trầm ngâm, tay siết lấy lon bia chặt đến mức biến dạng. Tôi nhắm mắt, nhắm mắt để nhớ về những đoạn ký ức mơ hồ của hơn 10 năm về trước...cái khoản thời gian mà tôi còn là thằng nhóc lang thang bươn chải với cuộc đời với những tờ vé số, năm đó, tôi gặp được người đàn ông tên Trung Đan.

" Này nhóc con! Tối rồi sao không về ngủ đi mà ngồi thẩn thờ ở đây? "

" Tôi không có gia đình...nhà thì cũng không hẳn...tôi chưa bán xong vé số, về nhà sẽ bị lão đánh "

Người đàn ông đó nhướng mày, tay gã rút một điếu thuốc trong túi ra mà hút. Lúc gã phả ra một làn khói trắng, tôi nhớ mình đã nhăn mặt càu nhàu vì khó chịu, nhưng giờ thì tôi chẳng khác gì bố, một kẻ nghiện thuốc lá.

" Thế... Nhóc tên gì? Bao tuổi rồi? "

" Tên... Mọi người gọi tôi là Bym chứ tên thật thì không có, tôi năm nay 6 tuổi "

" Vãi, 6 tuổi mà như người lớn thế? Tao hơi nể phục độ trưởng thành của nhóc đấy "

" Cảm ơn "

Cũng chẳng biết tôi và gã nói chuyện với nhau bao lâu nhưng đến khi tôi chú ý lại bầu trời thì nó đã gần nhá nhem sáng rồi...

" Nhóc định về hả? "

" Vâng, em không về chắc chết vì đói mất. Thà bị đánh nhừ người chứ chết đói cũng phiền lắm..."

Tôi dứt câu sau khi phủi hết bụi bậm trên người, tôi quay sang nhìn gã, thấy gã trầm tư cũng khiến tôi thấy tò mò. Rồi gã ngước lên nhìn tôi, gã cười một nụ cười mà tôi chẳng bao giờ quên được, cái nụ cười mà tôi hay gọi là "ánh nắng đầu tiên".

" Thế nếu nhóc không phiền... Về nhà với tao không? Tao sống một mình cũng buồn, có nhóc về chắc sẽ có người bầu bạn hơn "

" Này, đừng nói anh là bắt cóc đấy nhá? Chiêu này tôi nghe ngán rồi "

Buồn cười ha, lúc đó tôi đã nói như thế với bố thiệt đó. Lúc đó gã đã cười phá lên, rồi đưa tay búng lên trán tôi một cái, đau thật đau lắm luôn. Nhưng mà nhờ cú búng đó tôi tỉnh ra hẳn và sau đó tôi cùng gã về nhà luôn.

" Này, từ giờ gọi tao là bố nhá? Đừng gọi anh nữa "

" Ừ gọi bố cũng được..."

" Thế để bố đặt cho nhóc một cái tên... Ờm... Nhóc tên Hải nhá, hải là biển, biển thì đẹp và êm dịu lắm, bố muốn con cũng phải êm dịu như biển "

" C-Cảm ơn...bố đặt tên đẹp lắm... "

" Được rồi, từ giờ hai bố con mình cứ việc chở khách chạy vòng vòng Sài Thành thôi chúng ta thích làm gì thì làm, ta sẽ dạy nhóc nhiều thứ "

Bố cõng tôi trên vai, nụ cười của bố tươi sáng như ánh nắng sớm, tôi lúc đó cũng đã biết cười. Lúc đó đã thật sự thấy hạnh phúc. Lúc đó tôi đã biết hiểu hai chữ tình cha...

" Haiz "

" Thở ngắn thở dài mẹ gì? Cảm thấy hối lỗi rồi thì về nhà đi "

Nó huýt vai tôi khiến tôi bay ra khỏi cơn mê man của mình. Tôi sợt nhớ ra, bố chắc giờ vẫn đang trông ngóng tôi về nhà rồi. Tôi không muốn bố phải buồn nhưng tôi đã vô tình làm điều ấy. Một lần nữa tôi lại thở dài, lần này còn vò đầu nữa, mái đầu màu xám của tôi rối nùi theo từng ngón tay đang ma sát.

" Về nhà đi...tao khuyên thật đấy Hải "

" Ừ... phải về nhà thôi... "

Tôi tản bước chầm chậm về đến ngôi nhà nhỏ của mình. Bên trong vẫn còn sáng đèn, tôi thấy bố. Người vẫn đang trầm lặng bên điếu thuốc của mình, giống 10 năm trước, Trung Đan ngồi hút thuốc nhìn về xa xăm.

" Về rồi thì vào ngủ đi con..."

Giọng bố hơi khàn đi, chắc một phần là do khói thuốc, nhưng lớn hơn chắc là do tôi rồi.

" Bố...chưa ngủ sao? Khuya rồi mà? "

Đây là lần đầu tôi ngập ngừng khi đối diện với bố, thật đấy.

" Bố chờ Hải về. Con về an toàn rồi thì bố đi ngủ "

" ... "

" ... "

" Bố...con xin lỗi... "

Giây phút lời xin lỗi vừa mới thốt lên môi, tôi đã cảm nhận  được sự nóng ẩm lăn dài khắp khuôn mặt mình. Ừ, tôi khóc. Bố, người cũng đang rơi nước mắt, nhưng người lại không muốn cho tôi thấy, bố quay lưng lại với tôi để dấu đi cảm xúc...

" Bố...Bố không sao...Hải hiểu là được rồi..."

" Con xin lỗi vì đã lớn tiếng với bố, đáng ra con không nên như thế... "

" Thôi nào, con còn nhỏ, bồng bột và nông nỗi là thứ không thể tránh khỏi. Hải ngoan, đừng khóc nữa "

Bố chạy tới, ôm chầm lấy tôi như thuở nhỏ, cái thuở mà lúc bị té còn đau nhăn mặt chạy về mách bố ấy. Còn bây giờ thì chông gai cuộc đời nhiều quá, một vết dao đối với Hoàng Hải tôi cũng chỉ là kiến cắn.

" C...Con xin lỗi...thật sự xin lỗi b-bố..."

" Ta không trách con... "

Tôi mếu máo khóc lóc với bố đến khi trời lờ mờ ánh xanh, chà chưa gì đã 4h sáng rồi đấy.

" Hải "

" Vâng, con nghe "

" Nhớ khi bé bố với con sớm sớm hay đi bộ ra con sông gần xóm ngắm bình minh không? "

" Con nhớ mà "

" Vậy...mình đi "

Bố kéo tôi lại, người khoác tay lên vai tôi, tay kia kéo tay tôi lên vai bố. Và hai bố con tôi cùng vui vẻ đi bộ ra nơi con sông nhỏ phía gần xóm để đón bình minh lên.

" Con còn nhớ vì sao bố đặt tên con là Hải không? "

" Vì bố muốn con êm dịu và cuốn hút như là biển, đúng không? "

" Ùm, và con mãi là bờ biển tuyệt vời nhất đời bố "

__________________________

End 15

Này trả mấy cô, hôm nay mấy OTP tôi điên quá r :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com