08.
06:06 am
97th floor - the rowan family
sooyoung rowan mặt mày hầm hầm nhìn đĩa bàn ăn, chị lườm nguýt cậu em trai một cái bén lẹn. đoạn hét lên:
"sao mẹ thiên vị cho jungkook quài dợ!?"
"thiên vị cái gì?!"
joohyun cau mày nhìn cô con gái lớn mới sáng sớm đã ồn ào. bố seokjin đang nhấp ngụm coffee nóng cũng bị bỏng nhẹ vì giật mình. còn jungkook thì đã quá đỗi quen thuộc với tính cách này của chị gái nên chẳng buồn để tâm.
sooyoung đẩy đĩa thức ăn của mình ra giữ bàn, chị chun mũi:
"mẹ nhìn đi, là tự nhiên mẹ thấy à"
lần lượt joohyun, seokjin và jungkook đưa mắt nhìn vào đĩa thức ăn của sooyoung.
sooyoung khinh khỉnh, giở giọng mỉa mai chỉ vào đĩa thức ăn của jungkook:
"cái gì mà bánh mì sandwich lúa mạch đen, trứng ốp la vừa chính tới còn lòng đào, dưa leo, cà chua bi, sà lách, thịt nguội jambon, ba lát spam và cốc nước cam đầy dinh dưỡng..."
sooyoung vừa hươ tay múa chân vừa cao giọng như đang trách mắng mẹ, giây sau đó thì từ tông giọng cao, chị hạ xuống tông thấp cùng ánh nhìn khó chịu:
"...còn con ăn cái gì!?"
seokjin cũng cảm thấy thương con gái khi con bé cầm lên đĩa thức ăn của mình. sooyoung tiếp tục:
"...salad dầu giấm và sữa chua không đường!?"
jungkook thoáng miệng cười, chị của gã lại giở tính trẻ con so đo nữa rồi.
"mẹ quá đáng lắm luôn á"
sooyoungn khoanh hai tay trước ngực, phụng phịu trách joohyun về bữa sáng thiên vị.
"nè, nghe mẹ nói nè..."
joohyun ngồi vào bàn, bắt đầu quá trình biện minh cho bản thân:
"con nói với mẹ là kì thi sắp tới con muốn bận vừa chiếc đầm trắng kia nên phải giữ dáng, nên mẹ mới cho con ăn uống khoa học"
"con không biết, con không muốn ăn salad dầu giấm với sữa chua không đưỡng nữa..."
sooyoung chun mũi, chị phất tay tỏ ý mặc kệ lời biện minh từ mẹ:
"...con muốn ăn bánh mì sandwich lúa mạch đen, trứng ốp la vừa chính tới còn lòng đào, dưa leo, cà chua bi, sà lách, thịt nguội jambon, ba lát spam và cốc nước cam đầy dinh dưỡng"
*bộp*
"ngày mai đi, bây giờ ăn cho xong bữa sáng rồi đi học. ở đó mà cự nự cà nanh cà nanh"
joohyun đập tay xuống bàn, mắng lớn thẳng vào mặt cô con gái lớn.
"bố, bố có thấy mẹ đang thiên vị không!?"
sooyoung xoay sang seokjin, lây tay bố hỏi.
joohyun cũng lên tiếng:
"có không?!"
"có"
seokjin trả lời đầy dứt khoát và thẳng thắn.
"đó, mẹ thấy chưa!?"
sooyoung chun mũi nói với mẹ.
"anh, em đâu có thiên vị gì đâu?!"
joohyun đánh nhẹ vào tay chồng, gương mặt cũng dần đỏ lên vì ngượng.
"không em, rõ ràng lắm"
"vậy sáng mai anh nhịn ăn sáng nha?!"
seokjin vừa cất lời bênh con gái thì đã bị joohyun lườm khét lẹt đành im re, không hó hé.
"mẹ nói rồi, mẹ thương hai đứa như nhau, không có thiên vị đứa nào hết"
joohyun miệng thì nói thế, nhưng tay thì lại gắp một lát thịt jambon cho vào đĩa của jungkook. gã vui vẻ nhận lấy, mỉm cười với mẹ.
sooyoung nhịn không thể xông đến xé xác thằng em của mình ra, em khản giọng:
"nếu như con chứng minh được mẹ thật sự thiên vị jungkook, thì mẹ phải mua cho con cái túi xách phiên bản giới hạn"
"đã nói mẹ không thiên vị mà..."
"em không dám hả?!"
seokjin chỉ thuận mồm hỏi thế thôi, ai dè lãnh nguyên cái nhéo đùi xé da nát thịt từ vợ yêu.
"được, mẹ sẽ cho con thấy mẹ không có thiên vị"
joohyun nghiêm nghị khẳng định với con sooyoung. hai mẹ con nhà rowan có màn đấu mắt trong ít phút.
"quyết định vậy đi"
"ờ"
sooyoung kết thúc màn đấu mặt với mẹ bằng câu nói chốt hạ. chị nhanh tay cuỗm lấy cốc nước cam của jungkook khi thấy gã có ý định cầm nó lên.
"ơ..."
"ê, của jungko..."
joohyun mở mồm định mắng sooyoung nhưng con bé đó sớm đã tu ừng ực cốc nước cam của jungkook và nhìn nàng với ánh mắt đầy khiêu khích. nàng hừ mũi nhìn sooyoung đặt mạnh cốc xuống bàn, cao giọng nói:
"thứ như con mà cũng đòi tương tư thiếu gia nhà walfoy, đúng là mơ mộng hão huyền"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com