Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. nghịch phá

"mấy đứa lại giúp wangho một chút với"
đang chơi thì không chơi tiếp mà em lại kéo mấy đứa nhỏ lại, bắt đầu to nhỏ với chúng về kế hoạch quậy phá
"oke nghe hiểu lệnh của wangho nha"
"anh chủ tịch lee!!!"
lee sanghyeok giật mình bởi tiếng gọi, nhưng chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng em gọi lần hai, rồi chạy đến cùng lũ trẻ, bổ nhào để người hắn
hắn giật mình không kịp phản ứng nhưng cơ thể như đã quen lập tức phản xạ ôm lấy để em nhảy bổ nhào rồi té lên người mình

kết quả cuối cùng là một cái mũi bị chảy máu vì đầu em cụng quá mạnh vào mũi hắn, phải di chuyển vào khu khám bệnh để người ta giúp cầm máu
người bị cụng té ngã còn chưa khóc mà (các) thủ phạm đã mắt ậng nước chuẩn bị nước mắt ngắn nước mắt dài tới nơi
"anh chủ tịch lee wangho xin lỗi"
"chú ơi bọn con xin lỗi chú có đau lắm không ạ?"
em với bọn trẻ đều một mặt tủi thân, khiến hắn trong tình trạng chưa thể nói được nhưng ngoài việc cười trừ lắc đầu cũng chỉ đành xoa đầu an ủi từng người một
y tá cũng đứng đó chịu thua luôn, đành gọi bên khoa nhi ung bướu đón bọn trẻ về
đứa nhỏ nào cũng một mặt sắp khóc quyết không về, bảo phải nghe chú nói gì đã rồi mới chịu đi
lũ trẻ ngoan quá, lee sanghyeok cũng không đành nhưng mà chúng cần phải về thôi
"máy đứ ngoan vè đi, chú ỏn rồi mà"
han-chủ mưu-wangho thế mà lại thu ngay một mặt chuẩn bị nước mắt, bặm môi để không cười ngay trước mặt nạn nhân mình chủ mưu gây chuyện
"wangho em đấy nhé, còn tính cười nữa à?"
"jeesun noona! wangho không có cố ý đâu mà!"
lee sanghyeok cũng chịu thua, từ 7 năm trước tới giờ, hắn cũng không thể trách mắng em được
nhưng mà phạt thì không thể không có nên trong em đang dẩu mỏ lên lí sự thì cốc nhẹ đầu em với bọn trẻ một cái
"nào mấy đứa, làm sai cũng bị chú phạt rồi, bây giờ về phòng được rồi nhé?"
"dạ tụi con xin lỗi chú ạ"
lee sanghyeok cũng chỉ cười cười, xem như chuyện bé
rồi lũ trẻ nghe theo chỉ dẫn của chị y tá jeesun mà nắm tay nhau về phòng
"xong rồi, anh có thể đi được rồi"
han wangho lại quay lại vẻ lo lắng mà thẩn trọng hơn
"wangho à"
"wangho à"
em đi phía trước hắn, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ nếu mình đi cạnh có khi sẽ làm hắn bị thương lần nữa
đến khi bỗng nhiều đầu mình cụng phải vào cái gì đó vừa mềm vừa cứng thì đã thấy mình đang ngẩng đầu lên mặt đối mặt với anh chủ tịch lee (đẹp trai)
em ngượng ngùng, len lét đỏ ửng hết phần tai, cố ý im lặng không nói gì mà có ý định rời khỏi lồng ngực ấm áp
nhưng lee sanghyeok 7 năm rồi mới được ôm em thêm lần nữa, không dại gì mà cho em đi dễ vậy
"anh chủ tịch lee, đừng ôm wangho nữa, thả wangho ra đi. không phải anh cần phải làm việc với hyukkyu xinh sao?"
"không sao kim hyukkyu của em đợi được"
đương nhiên là đợi được vì hắn đã tống hẳn công việc kí hợp đồng sang cho lee minhyung giải quyết
"không đợi được, anh chủ tịch lee mau về làm việc với hyukkyu xinh đi"
"wangho muốn bỏ anh đi thế sao, trong khi anh còn đang chảy máu cam như thế này"
lee sanghyeok chẳng vừa, rời tay khỏi eo em, toan tiến đến rút khăn giấy ra khỏi mũi khiến em tá hoả
"anh chủ tịch lee!"
"sao anh đây"
"wangho biết lỗi rồi, sau này wangho không nhảy vào người anh nữa. sau này cũng sẽ cố để không để anh bị thương nữa"
han wangho nói thế nhưng bản thân em cũng không hiểu tại sao mình lại phải lo cho người mới gặp được 2 lần thế này
chỉ là khi thấy người này bị đau, tim của em như bị cứa bằng cái gì đó sắc nhọn, đau đến khó chịu
"anh không chấp nhận xin lỗi suông nữa đâu"
"thế wangho phải làm sao mới được đây"
chắc chỉ chờ có thế, lee sanghyeok với xuống đan tay mình vào tay em, kéo em đến bên cạnh mìnhb
"vậy thì từ này wangho phải đi dạo cạnh anh như thế này, để anh nắm tay thế này, thì anh mới chấp nhận bỏ qua cho nhé"
tuổi nghề lưu manh chắc ngang bằng tuổi đời
han wangho chỉ là trí nhớ lẫn lộn hay quên chứ không phải bị thiểu năng

nhưng hiện trong đầu em chả có gì ngoài 5 chữ nắm tay là có bầu

nên mặt mũi đỏ cứ thế ửng hết lên, lại còn vì ngại mà cúi gằm mặt xuống
con mèo đen đi cạnh em thì meo meo cười, coi như không biết, chẳng cần em chỉ dẫn gì mà cứ dắt em đi men theo con đường vườn

dẫn đến sau đó là một khu nhà thờ nhỏ
bệnh viện này trông thế mà lại to hơn lee sanghyeok tưởng
han wangho thì trông thấy thứ kì lạ của bệnh viện thì vui tít mắt, không quan tâm mà thả tay hắn chạy về phía nhà thờ
em đẩy thử cánh cửa thì thấy không khoá, nên mở hẳn mà bước vào
lee sanghyeok cũng thế mà đi theo vào, nhà thờ có ánh nắng chiếu vào sáng sủa nhưng có hơi bụi, có lẽ là lâu lắm mới có người ghé qua
em nhẹ nhàng bước theo đường đi đến chỗ tượng chúa mà lee sanghyeok đã vẽ xong đến màn em cầm hoa mặc vest trắng từng bước đi tới chỗ hắn trong đám cưới
quá là thèm có một ngôi nhà với những đứa trẻ rồi
"anh chủ tịch lee!"
"ơi anh đây"
"anh chủ tịch lee lại đây xem có gì này. ở đây thế mà lại có máy tính để bàn này"
hắn quay quanh theo hướng chỉ tay của em thì cũng thấy lạ không kém
hắn đi lại gần, thử mở nguồn xem thử thì máy có lẽ vẫn còn chạy rất tốt
chưa kịp tọc mạch thêm thì lee sanghyeok lại có điện thoại, thế là bảo em ngồi ngoan để hắn đi ra sau nghe điện thoại
em cũng gật đầu, màn hình mở lên khiến han wangho không thể chớp mắt
ảnh nền là hình hai người một người má phính đeo kính vuông đang cười nhìn thẳng vào mắt em còn người kia cũng đeo kính nhưng là đang nhìn thẳng vào người đeo kính kia
em nhìn ra, đó là em và anh chủ tịch lee
em run run. động thử bàn phím thì thấy bắt nhập mật khẩu
dĩ nhiên là em không biết, nhưng mà tại sao máy tính để bàn trong nhà thờ bệnh viện có hình mặt em nhưng em lại không thể nhớ ra mật khẩu
đã vậy còn là hình của em chụp cùng anh chủ tịch lee
cả người em run lên, đầu bắt đầu đau nhói. cơn đau mang đến cảm giác như dây thần kinh của em bị kéo căng hết mức, khiến não em lập tức trống rỗng không nghĩ được gì
"wangho à! wangho, wangho nghe anh nói không! wangho à, em sao thế! wangho!!!"
______
Mai ba má đánh nhau rồi, mí con theo ba hay má đây🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com