Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pernut- bartender

wangho buông thả.

mọi thứ trước mắt em dường như mất tất cả sau lời chia tay của người em yêu đến tận xương tủy. cứ ngỡ sẽ mãi yêu nhau như thế đến khi anh ta đủ dũng cảm để đưa cậu về gia đình, vì 8 năm qua thăng trầm đều đã trải qua đủ.

nhưng vì hèn nhát, họ chọn nghe theo gia đình sắp đặt. lời chia tay trên đầu môi vương vấn nụ hôn nhẹ sau đó, rồi anh ta rời đi. dù có đề nghị níu kéo họ vẫn lựa chọn không quay đầu.

tiền tài, công sức, thời gian và tình yêu, em đem tất cả đặt vào hi vọng rồi đem trao cho anh ấy. người ta bóp nát và hôm nay thì hạnh phúc với đám cưới linh đình cùng tấm thiệp mời tẩm hương mùi hoa linh lan mà em yêu thích.

em không đi, chỉ gửi lời chúc mừng cùng tiền cưới to lớn qua số tài khoản của anh ấy. còn yêu ai mà nỡ nhìn người mình dốc hết tình cảm, thậm chí đã mơ đến một viễn tưởng hạnh phúc, đang làm điều đó với một người khác.

dù chuyện chia tay đã là gần 2 năm trước nhưng chỉ wangho còn vương vấn mối tình này. em nhớ mùi hương trên người anh ấy, cái ôm ấp, nụ hôn trải dọc khắp thân thể em.

dù đã đau khổ đến thế nhưng vẫn không thể nào làm dịu cơn khát tình. em cười bất lực dù đôi mắt khô khốc cùng cái nhìn vô định khiến wangho trở thành kẻ bất cần đời.

sờ soạng xung quanh tìm điện thoại, cái ánh sáng le lói phát ra từ màn hình là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối đen này.

em lướt tìm trên dating app, nghe bảo trên đó sẽ có vài đối tượng mình ưng ý, sẽ có người hao hao giống anh.

bỗng thông báo tới, có lời mời matching từ một người lạ, em vào trang cá nhân xem thử. trời không phụ lòng người, cái đôi mắt cùng nụ cười hệt người con trai rời đi hôm ấy. cậu ta có chút trẻ hơn, nhưng đâu đó cũng nhìn rất quen.

em vội chấp nhận. nhưng wangho không muốn dây dưa lâu dài, thứ em muốn là giải tỏa nhu cầu và được ôm ấp bởi người có vòng tay và nét mặt giống anh. em nhớ, rất nhớ.

wangho vào thẳng vấn đề gặp mặt tại khách sạn, chỉ cần mây mưa chứ không cần gì khác. đến khi nhận ra thì thấy mình thật sự sỗ sàng, cậu ta sẽ bị dọa sợ chạy mất. lo lắng nhìn màn hình định thu hồi lại dòng tin nhắn, nhưng người kia nhanh tay đã kịp xem.

em định kết thúc thì họ đồng ý trước sự bất ngờ của wangho. nếu là em, sẽ chửi họ biến thái. nhưng thế cũng may.

.

họ hẹn gặp nhau chiều hôm đó, em hồi hộp chuẩn bị từ sớm như sắp được gặp người mà em hằng nhung nhớ. cậu ta đề nghị đến đón em, wangho cũng không từ chối.

đứng trước cửa nhà đúng thời gian hẹn, chiếc xe Audi đen từ xa chạy đến, hạ kính xuống là cậu ta. cái khuôn mặt quen thuộc làm em liền nhớ lại quãng thời gian yêu đương trước kia. không nghĩ là bây giờ được gặp lại, wangho đơ người, hàng nước mắt lăn dài lần nữa.

- anh wangho, em là dohyeon đã nhắn cho anh sáng nay, anh ổn chứ?

nhận ra cảm xúc quá khích của mình, em vội quệt hàng nước mắt lắc đầu.

- tôi ổn.

dohyeon xuống xe, mở cửa cho em, tinh tế để tay ở cạnh trên đầu xe để wangho không va trúng. sau khi thắt dây an toàn, xe rời đi, tới một khách sạn đã được đặt lịch trước.

họ lên nhận phòng, cái khách sạn xa hoa này, nơi mà em không nghĩ phù hợp chỉ để lãng phí cho cuộc mây mưa. nhưng mọi thứ là dohyeon chi trả, wangho cũng không ý kiến thêm.

nhìn em căng thẳng ngồi trên giường, cậu tháo chiếc áo jacket bên ngoài treo lên thanh treo đồ. đồng hồ cũng từ từ gỡ bỏ đặt lên tủ ti vi.

- anh vào tắm trước đi.

- à, không, tôi tắm rồi.

em giật mình máy móc quay sang nhìn cậu.

- thế em vào tắm, anh chuẩn bị đi.

nói rồi cậu đi thẳng vào phòng tắm, tiếng xả nước cũng được truyền ra bên ngoài.

trong em là chút căng thẳng, đúng là trên gương mặt cậu có nét hao hao giống anh, nhưng cái tính điềm đạm đó khác hoàn toàn với sự vồ vập và vội vã của người đó.

em cũng không biết nên thấy may mắn hay sợ hãi nữa. có chút thấp thỏm cho lần đầu với người lạ, có hối hận cho quyết định này, nhưng wangho nghĩ, có ra sao chỉ cần có được cảm giác bên anh là được.

.

cậu nhẹ nhàng với màn dạo đầu khiến thân cả hai ướt át. mùi hương thanh lịch nhưng có chút quyến rũ, em như được chạm vào điểm mẫn cảm run người co quắp.

hai tay wangho bấu lấy bờ lưng rộng đầy cơ săn chắc. hoặc ôm lấy bắt tay to run rẩy dưới thân thể cường tráng kia.

đã lâu không được chạm vào, cảm xúc thuở ban đầu như được lấy lại, dohyeon luôn nhìn theo cảm xúc của em mà chậm rãi cho cuộc dạo chơi.

nụ hôn không bắt đầu từ đôi môi, trải dài từ cổ trở xuống, mỗi nơi đều để lại dấu vết tình yêu đỏ rực. cơ thể em cũng hơi ưỡn người chấp nhận cho cuộc mây mưa xa lạ này.

bàn tay to ôm lấy bắp đùi trắng nõn mềm mại, ánh mắt cậu dần mất đi kiểm soát chỉ đầy màu tình dục. nhưng vẫn giữ lại tỉnh táo hỏi ý em liệu đặt vết cắn lên đùi trong trắng nõn được không.

cứ thế, cậu vuốt dọc sóng lưng nhẹ nhàng đưa đẩy. tiếng rên rỉ nỉ non của em hòa vào bản nhạc du dương cùng ánh đèn vàng mờ làm không khí thêm nóng nực.

dohyeon muốn chậm rãi nhẹ nhàng để em dần tiếp nhận, nhưng có lẽ cậu nghĩ quá nhiều khi người chủ động luôn là wangho. thôi nghĩ nhiều, cậu dần tiến vào nơi cất giữ cảm xúc của em.

cả hai như hòa làm một nhịp nhàng người đưa kẻ đẩy. ánh mắt dù mờ đục, nhuốm màu ái tình nhưng mơ màng trước mắt wangho là anh ấy.

em đưa tay chạm vào khuôn mặt hằng mong nhớ, hàng nước mắt trải dài. cậu sợ anh đau liền bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt hai bên thái dương.

đến cao trào, tiếng rên ngày càng lớn kích thích ham muốn cậu bùng phát, nơi cổ họng của dohyeon cũng gầm gừ chực trào con thú trong người. bàn tay em nắm chặt ga giường trắng thở gấp gáp, từng cú thúc đẩy đều làm đầu óc cả hai như sướng tê người.

nước mắt em giàn lên khuôn mặt cùng ánh nhìn mụ mị, sợi dây kiềm chế của dohyeon không trụ nỗi, đứt phựt.

tay vén mái tóc đẫm mồ hôi, cúi đầu đặt lên má em nụ hôn yêu chiều. nhìn em với tình yêu, cưng nựng, ham muốn và xen cả nỗi đau khổ muốn vỡ tung qua cuộc chăn gối vội.

mờ mịt, em nghe thấp thoáng tiếng dohyeon và giọng nói của cậu ta.

- tiền bối, em đã yêu anh từ rất lâu rồi..

.

sau vài trận kéo dài, dohyeon đề nghị dừng lại vì thấy wangho đã mệt lả người, ánh mắt cứ dấm díu chẳng thể mở to. nhưng em sợ cậu ta rời đi, liền đưa bàn tay chẳng có chút lực, cố nắm ngón tay của dohyeon mong cậu ở lại hết đêm nay.

dohyeon cũng không định rời đi, cậu gật đầu bế em vào nhà vệ sinh tắm rửa. em nằm gọn trong lòng cậu ta, cả hai im lặng ngâm mình trong phòng tắm chìm vào suy nghĩ riêng.

mặc cho em khăn choàng tắm, cậu bế em ra giường, ân cần đắp mền để không bị lạnh. chu đáo chỉnh nhiệt độ xuống mức vừa phải.

bản thân mặc độc chiếc quần tây dài, lên giường nằm cạnh em. cậu muốn rút điếu thuốc nhưng nhớ ra em không thích mùi thuốc lá, liền cất bao lại vào trong hộc tủ.

- tại sao lại đồng ý lời hẹn của tôi?

- vì yêu anh, em yêu anh từ năm hai đại học rồi, tiền bối wangho.

cậu thẳng thắn thừa nhận, anh sinh viên tiêu biểu ngày đó, ưu tú và tài giỏi thế nào sao cậu không mê mẩn cho được. chỉ là quãng thời gian đó, wangho trong một mối quan hệ khác nên chẳng thể làm gì, chỉ âm thầm yêu đơn phương.

em không đáp, nằm nghỉ ngợi về quãng thòi gian đó mình thật sự tài giỏi đến mức nào, và hạnh phúc bên anh ấy ra sao.

thì đó, tình yêu luôn là những trái đắng như vậy.

quãng thời gian em hạnh phúc bên tình yêu của mình, dohyeon đau khổ ra sao? còn bây giờ, em đau khổ với lựa chọn của mình, cậu lại hạnh phúc bên em tối nay thế nào?

nhưng dohyeon chưa từng hạnh phúc khi nhìn wangho như thế. nhìn em đau khổ mà người gầy gò, đôi mắt luôn đỏ lựng, ai mà hạnh phúc cho nổi.

càng không muốn nhìn em buông thả bản thân như thế, nếu hôm nay cậu không chủ động tìm tới, em sẽ lăn giường với một tên khác. dohyeon nghĩ tới liền cau mày.

nhận được câu trả lời, wangho không muốn nói gì thêm, chỉ âm thầm ngưỡng mộ tình cảm của những kẻ si tình.

quay sang nhìn cậu, dù có hao hao thì tính cách, con người và suy nghĩ đều khác anh ấy. có thế nào cũng chẳng thể giống được, em mỉm cười cho lựa chọn của mình.

buông bỏ thôi. buông bỏ tình cảm này, buông bỏ anh ta.

- dohyeon..

cậu nghe tiếng em gọi mình nho nhỏ, mới cuối đầu ghé sát để nghe em nói.

wangho rướn người chạm lên má cậu một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng rời đi. em xoay người hướng lưng về phía cậu.

- làm tình mà chẳng hôn một cái, giờ bù nhé. ngủ thôi.

cậu đơ người nhìn bờ lưng nhỏ đang phập phồng đều theo nhịp thở.

nụ cười trên gương mặt dần hiện lên, dohyeon không vui vì anh hôn nó. mà cậu vui vì lời chúc ngủ ngon, lời chúc nhẹ nhàng nhưng phần nào đó cho cậu hi vọng.

' chuyện tình cảm chẳng thể vội. bấy nhiêu thời gian em đợi anh được, bây giờ chờ đợi thêm chút cũng không sao. dù là may mắn ở bên hay không thể ở cạnh, miễn anh hạnh phúc em đều cảm thấy hài lòng.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com