bất chấp
heeseung thật sự không hiểu, hà cớ gì mà phải yêu một người đến mức mang trong mình căn bệnh nguy hiểm đến như vậy. y đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể biết được lý do là gì. bởi lẽ, y chưa từng yêu ai bao giờ.
" hanbin hyung, sao anh lại giấu em?"
" giấu gì cơ chứ, heeseung."
" hyung, em biết tất cả rồi!"
biết tất cả? vậy là y đã biết anh mắc hanahaki rồi nhỉ. anh cũng chẳng buồn giấu nữa, bởi vì anh biết ngày này sẽ đến thôi. không có gì là hoàn hảo cả, kể cả cái tài che giấu cảm xúc mà theo anh là tài giỏi của cả gã và anh.
" tất cả?"
" hanbin hyung, anh mắc hanahaki phải không?"
" ừm!"
heeseung thật sự ngạc nhiên trước thái độ bình thản của hanbin. nó làm y phát cáu lên, mặc dù y đã trải qua cái thái độ này trước kia của K. hai con người này, vì gì mà lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ. vì tình yêu sao? thật nực cười, yêu đến độ sẵn sàng bán thân mình cho tử thần, có đáng không.
" hyung, nó là một căn bệnh thật sự nguy hiểm đấy."
" anh biết mà."
" phẫu thuật đi, hyung."
hanbin trầm ngâm một lúc. đây không phải câu " phẫu thuật đi " đầu tiên mà anh được nghe. trước đó, đã có người nói với anh rất nhiều lần câu đấy. nhiều đến nỗi, anh chẳng còn nhớ người đấy đã nói bao lần. anh chỉ nhớ, mỗi lần những cánh hoa ập đến, người ấy luôn ở bên cạnh anh và khuyên anh nên phẫu thuật. chỉ là, anh chưa từng để tâm đến sự quan tâm, lo lắng của người đấy.
" anh xin lỗi, heeseung."
" hyung, thế giới mà mình không bước chân vào được thì đừng cố mà chen vào. làm phiền người khác, bỏ lỡ mình, hà tất chứ?"
" đến khi em yêu một ai đó thật lòng, em sẽ hiểu cảm giác của anh bây giờ thôi, heeseung à."
heeseung im lặng. nhất thời, y không phản bác được điều gì. một phần vì điều anh nói quá đúng, một phần vì y cũng chẳng biết nữa. y chưa từng yêu ai, sao có thể hiểu rõ được cảm giác của họ bây giờ chứ.
" vậy ít nhất, có thể cho em biết được không? những cánh hoa đó là của ai?"
hanbin khựng lại. anh không ngờ được rằng câu hỏi này lại được đặt ra. để mọi người biết về hanahaki cũng chẳng còn đáng sợ với anh nữa, mà điều anh sợ nhất là câu hỏi này. anh không muốn nói ra cái thứ tình cảm đang kinh tởm này của mình, dẫu cho người anh yêu đã chấp nhận nó. nhưng nó không có nghĩa là mọi người đều có thể chấp nhận. anh không muốn chỉ nhận được sự thương hại của cậu. điều anh muốn nhận được là một tình yêu chân thực, không phải là những việc làm bù đắp tội lỗi của cậu.
" em nghĩ xem, nó có thể là ai?"
hanbin quay lại, cười với cậu em một cái. đến lúc này rồi mà vẫn còn có thể cười được, y nhận ra rằng con người này đã phải chịu nhiều đau đớn đến mức nào. một người cười nhiều, khi người ấy đã chằng còn nước mắt để khóc. hanbin thật sự rất giống với K, đều ngu ngốc như nhau cả. bỏ cả sinh mệnh của mình để bất chấp theo đuổi một người không yêu mình, nhưng chẳng nhận lại được gì cả.
" hyung, vẫn còn một người mắc hanahaki nữa trong nhóm mình, ngoài hyung."
-------------------------------------------
thấy mọi người comeback nhiều quá nên cũng đú đởn comeback theo, mặc dù bản thảo viết từ hôm qua đến hôm nay mới hoàn thành được TvT
định lặn lâu hơn nữa nhưng thôi, thấy thương mọi người quá nên ngoi lên nè ㅠ_ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com