bắt đầu lại
" eunha-ssi, chúng ta nói chuyện chút nhé?"
hanbin đến gần chỗ eunha đang làm việc, mở lời bắt chuyện trước với cô. eunha đang làm thấy hanbin đến gần trong lòng lại dấy lên một cảm giác hoang mang, sợ hãi đến tột cùng. cứ như thể là, cô sắp mất đi điều gì đó thật sự quý giá đối với cô vậy. nhưng cô vẫn cố mỉm cười, đáp lại anh.
" được thôi."
hanbin dẫn eunha đến phòng thay đồ, nơi không còn ai ra vào cả. eunha lại càng cảm thấy lo sợ hơn, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc tại sao lại phải ra chỗ này mới nói. hanbin đảo mắt nhìn quanh phòng, chắc chắn rằng không ai ở đây mới bấm khoá chốt cửa.
" eunha-ssi, cô với nicholas đang hẹn hò hả? "
để nói ra được câu này, chẳng ai biết được hanbin đã phải dũng cảm và đau đớn đến nhường nào. vết thương nơi ngực trái đang đau âm ỉ lại có cơ hội lớn nhanh hơn nữa, dày vò trái tim nhỏ bé đã sớm hoá thành những cánh hoa. eunha vẫn chưa hết bàng hoàng. chuyện này không có lý nào lại có người biết được, họ hẹn hò một cách bí mật lắm rồi.
" chuyện này......, sao anh lại biết? "
" nicholas đã kể cho tôi nghe."
trong giây lát, eunha hững hờ. rốt cuộc, người con trai trước mặt cô bây giờ đã từng quan trọng với người cô yêu đến mức nào mà có thể nói ra bí mật chỉ hai người biết được. nhưng cô đã nhanh chóng lấy được vẻ bình thản vốn có, nhẹ nhàng trả lời anh.
" vậy sao. vậy anh tìm tôi có việc gì không, hanbin-ssi? "
" tôi muốn cô chấm dứt với nicholas!"
eunha chẳng thể bình tĩnh nữa rồi. trên khuôn mặt xinh đẹp ấy xuất hiện những biểu cảm khó coi. cô lại bật cười, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ. hai người họ yêu nhau thì có gì sai?
" anh lấy tư cách gì mà nói vậy!"
" tôi là anh của cậu ấy. chúng tôi đã ở bên nhau đủ lâu để tôi biết điều gì là tốt nhất cho em ấy. nếu bây giờ mối quan hệ giữa cô và em ấy cứ tiếp diễn, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của em ấy trong tương lai. bây giờ có thể chưa có ai biết, nhưng cô đừng coi thường bọn nhà báo. chúng sẽ nhanh chóng điều tra về mối quan hệ giữa cô và em ấy thôi. nếu cô thật sự yêu em ấy và muốn tốt cho em ấy thì hãy từ bỏ đi! "
eunha trầm mặc. cô chẳng thể phản bác được điều gì cả. mọi thứ anh nói đều đúng. nước mắt lại chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp ấy. cô nên từ bỏ thôi, nếu nó thật sự tốt cho cậu.
" được thôi, nếu điều đó có ích cho anh ấy."
tối hôm đó, nicholas đi sang phòng hanbin. cậu khóc, khóc rất nhiều. cậu bảo, cậu và eunha đã chia tay, nhưng cậu lại chẳng thể biết lý do vì sao. hanbin vẫn im lặng lắng nghe cậu, thỉnh thoảng lại đưa tay lên khẽ vuốt vuốt những lọn tóc của mái đầu đang gối dưới chân anh. hanbin đã phải khinh bỉ bản thân mình vì đã làm ra những chuyện như thế. nhưng đổi lại, anh lại nhận được thứ tình cảm vốn dĩ không thuộc về anh. trong lòng lại thấy chút vui mừng.
" nicholas à, từ bỏ cô ấy đi. rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu, nhé em."
" bắt đầu lại từ đầu? ý anh là sao? "
" nicholas, anh..... thích em. cho anh một cơ hội nhé?"
nicholas bất ngờ trước lời tỏ tình của hanbin. cậu ngồi thẫn thờ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. hanbin vui sướng khi nhận được cái gật đầu của cậu, đồng thời cũng đang lo sợ về tương lai của mình.
chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, dù cho anh chỉ là người thay thế. dẫu biết sẽ đau đớn, nhưng anh lại một lần nữa mắc kẹt trong giấc mộng hạnh phúc này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com