Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

che giấu

" hyung, anh đang làm gì đó?"

heeseung thấy hanbin đang ngồi thẫn thờ một mình liền đi đến bắt chuyện với anh. hanbin thấy y bên cạnh cũng quay sang, khẽ cười với y. nụ cười này, có vẻ đã lâu anh ấy không cười nhỉ!

" không có gì đâu, heeseung. anh chỉ đang ngồi chơi thôi."

" có thật là không có gì không? em thấy anh ngồi thẫn thờ mãi ra từ nãy đấy."

" thật mà, chỉ là anh đang suy nghĩ lung tung thôi."

" nghĩ về K hyung à?"

hanbin giật mình. chuyện gì đây? có vẻ thằng nhóc đã suy đoán ra được điều gì đó rồi. anh cười trừ, rồi lại tiếp tục im lặng. heeseung thấy anh thế cũng không hỏi gì thêm nữa. bầu không khí trở nên yên ắng lạ thường, đôi lúc lại ngân lên một vài giọng hát của các thực tập sinh đang luyện tập dưới tầng. team hit đang nghỉ ngơi giữa buổi tập, mọi người đều đi xuống phòng ăn. riêng chỉ còn hanbin và heeseung vẫn ngồi ở đấy.

" hyung, anh biết cái này là cái gì không?"

heeseung lấy trong túi ra cánh hoa lưu ly tím ngắt đã được y ép khô cẩn thận, đưa đến trước hanbin. gương mặt của hanbin thoáng qua tia bất ngờ, nơi khoé mắt lại dâng lên một chút mệt mỏi. chỉ một chút thôi, nhưng anh cảm thấy sợ hãi. rằng heeseung có thể đã biết được căn bệnh của anh. rất nhanh chóng, anh đã lấy lại được vẻ ngoài như thường của mình, nhẹ nhàng đáp lại y.

" đó là hoa lưu ly, không phải sao?"

"đúng vậy, nhưng quan trọng là anh có biết em lấy cánh hoa này ở đâu không?"

" em đã trồng chúng hả?"

" không, hyung. em đã nhặt được cánh hoa này trong nhà vệ sinh....."

" ...... lúc anh vừa đi ra khỏi đó!"

bây giờ thì hanbin không thể bình tĩnh hơn được nữa rồi. khuôn mặt vẫn duy trì không cảm xúc nhưng trong lòng đã dậy sóng. thằng bé đã biết được chuyện gì rồi, nó biết từ khi nào cơ chứ..... bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu anh. chưa bao giờ, anh lại cảm thấy sợ hãi như lúc này, kể cả khi nicholas từ chối anh. anh sợ rằng, mọi người sẽ biết được căn bệnh này của anh, rồi sẽ bắt anh đi phẫu thuật. nếu làm vậy, anh sẽ vĩnh viễn quên mất cậu, mất đi ký ức về người anh thương yêu. chung quy, tất cả cũng chỉ vì anh sợ mất cậu mà thôi.

" vậy sao? sao lúc đấy anh không thấy nhỉ!"

" hyung, đừng giấu em. rốt cuộc đã có chuyện gì đang xảy ra?"

" không có chuyện gì xảy ra cả . nó cũng có thể ở đó từ trước mà!"

" trước đấy, em đã vào nhà vệ sinh rửa tay. từ lúc đấy đến khi em quay trở lại để lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên, em có thể chắc chắn rằng chỉ có anh ở trong đấy mà thôi. rất lâu nữa.."

" heeseung à......"

" hyung, nói cho em biết đi. rõ ràng là anh đang có chuyện gì đó mà. nói ra đi, nếu có thể em sẽ giúp anh vượt qua mà!"

" heeseung, anh...."

" heeseung hyung, hanbin hyung, ra tập tiếp thôi!"

tiếng niki ở bên ngoài vọng vào. mọi người đã ăn xong, đi lên và đang chuẩn bị luyện tập tiếp. hanbin nghe thế nhanh chóng đứng dậy. anh đang cảm thấy rất khó xử, vậy nên lúc này là lúc tốt nhất để thoát ra khỏi cái tình cảnh này. hanbin thầm cảm ơn niki, vì nhóc ấy đã cứu anh rồi.

" hyung, đừng nghĩ là em đã bỏ qua. lần sau, anh phải nói hết mọi chuyện cho em biết. đừng che giấu em chuyện gì nữa."

heeseung không muốn phải trở nên đáng sợ như này với anh, nhưng y đã nhịn quá đủ rồi. y tự nhủ, rằng phải giải quyết xong việc của hai người này. có thể y sẽ trở thành một kẻ lắm chuyện trong mắt người khác, nhưng nhìn mấy anh của y khổ sở thế này, y cũng đâu có vui vẻ gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com