Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có nên tin tưởng hay không?

warning: có chửi tục!!!
----------

" thằng khốn-"

heeseung lao vào nicholas, không ngần ngại đánh cho một cái vào mặt mặc dù nơi đây là bệnh viện. mắt y đỏ lên như sắp khóc, trong khi nicholas vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra.

" anh làm cái quái gì thế." nicholas đẩy heeseung ra, xoa xoa chỗ má đang đỏ ửng lên vì bị đánh.

" mày đã đi đâu? tại sao lại bỏ hanbin hyung lại một mình?" heeseung gằn giọng. "tại sao anh ấy ngất đi lại không gọi bác sĩ?"

" ngất đi? chẳng phải anh ấy chỉ ngủ thôi sao?"

" chẳng phải anh ấy chỉ ngủ thôi sao?" heeseung cười khẩy, ngạo nghễ nhắc lại lời nói của nicholas. "đéo nhé! anh ấy đã ngất đi, và giờ đang nằm trong phòng cấp cứu kia kìa."

nicholas vội đẩy heeseung ra, chạy vào phòng bệnh.

chẳng có ai ở đây cả.

nicholas thẫn thờ, ngồi sụp xuống sàn nhà. mắt cậu đỏ hoe.

" khóc sao? giờ mày còn ngồi đây mà khóc à? nực cười thật." heeseung bắt đầu rơi nước mắt. " lẽ ra tao không nên tin tưởng mày." 

ừ, lẽ ra heeseung không nên tin tưởng vào nicholas.

vì đến cả nicholas cũng chẳng còn niềm tin vào bản thân mình nữa rồi kia mà.

" chết tiệt!" heeseung chửi thề. giận thì giận thật đấy, nhưng y vẫn không nỡ nhìn nicholas suy sụp đến thế kia. dù sao hai người cũng là anh em. "đứng dậy rồi sửa sai  đi, mọi thứ vẫn chưa quá muộn đâu."

" hyung? anh vẫn tin tưởng em sao?" nicholas ngẩng mặt lên nhìn heeseung, mắt ầng ậng nước.

" nghe cho kỹ đây, tao chưa từng nói là tao vẫn sẽ tin tưởng mày, nhưng đây là giải pháp duy nhất rồi." heeseung thở dài, né tránh ánh mắt của nicholas. " chuyện gì xảy ra rồi cũng chẳng thay đổi được, nếu vậy thì sửa sai đi."

" cảm ơn, hyung."

heeseung chỉ nhìn nicholas khóc, trong lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút. ít nhất, y vẫn có thể tin tưởng chàng trai này phải không?

nhìn lên đồng hồ, đã hai giờ trôi qua rồi. chắc có lẽ nên quay lại phòng hồi sức.

" đi thôi, hanbin hyung đang đợi."

heeseung nói, quay đầu bỏ đi. nicholas cũng lẽo đẽo theo sau.

men theo hành lang bệnh viện, ở đằng cuối là phòng hồi sức số 19 nơi mà hanbin đang nghỉ ngơi. y nhẹ gõ cửa. không có phản hồi. heeseung lấy chìa khóa mà bác sĩ đã đưa hồi chiều ra mở cửa. hanbin mặc bộ quần áo bệnh nhân nhạt màu, mắt vẫn nhắm nghiền nằm trên giường. những lúc như thế này mới biết hanbin rốt cuộc đã tiều tụy đến mức nào. chẳng còn một hanbin hay tươi cười rạng rỡ như ngày trước nữa rồi.

nicholas đứng ngoài, chỉ dám nhìn qua khe cửa vào trong. cho đến khi heeseung gật đầu mới bước vào phòng, lại chẳng dám đối mặt với y. cậu cảm thấy xấu hổ, về tất cả những gì cậu đã làm.

" trông chừng anh ấy nhé, anh phải về nhà với lũ nhỏ."

" hyung, chuyện của hanbin..."

" anh sẽ không nói cho ai biết đâu, nhưng có lẽ một số đứa đã nhận ra hanbin hyung không ổn rồi. 02line mấy đứa nhạy thật đấy."

tiếng đóng cửa vang lên, không khí trong phòng lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. nicholas nhăn mặt. cậu vẫn chưa quen với mùi thuốc sát trùng. ánh mắt cậu hướng về người con trai đang nằm trên giường, trong lòng trùng xuống.

đáng ghét thật, lại thấy anh phải nằm đây.

--------------
fact: tôi mỗi khi viết truyện =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com