động lòng
- sáng hôm sau -
" nicholas ,đi gọi hanbin hyung dậy đi."
heeseung ở trong bếp nói vọng ra. ngày hôm qua ai cũng mệt mỏi rồi. đứa nào đứa nấy đều cũng buồn lắm chứ. K là anh cả, người anh mà tụi nhỏ kính trọng nhất. có thể gã hơi nghiêm khắc, nhưng điều đó lại giúp cho tụi nhỏ trưởng thành hơn. nhất là niki. hai anh em lúc đầu có vẻ không hợp nhau cho lắm, nên niki đã bị K mắng rất nhiều. nhưng niki vẫn luôn giành cho gã một sự tôn trọng không đổi. K cũng là người anh mà niki quý nhất trong nhà. vậy nên, ngày gã đi, nó đã khóc rất nhiều. lũ nhỏ cũng khóc rất nhiều. heeseung thân cũng là một người anh, nên y không muốn bầu không khí ảm đạm này lại thêm ảm đạm hơn nữa.
" em á?"- nicholas nghe heeseung gọi, khẽ nhăn mặt rồi hỏi ngược lại y.
" chứ còn ai ngoài em tên nicholas nữa. ngoài K hyung ra, em là người thân với anh ấy nhất. bỏ cái bản mặt đó đi, lên gọi anh ấy xuống."
" vâng."
nicholas khó chịu đi từng bước lên cầu thang, nhưng mỗi bước đi lòng lại trùng xuống. cậu vốn dĩ không muốn chạm mặt với hanbin, vì cậu sẽ rất khó xử. huống hồ chi, hanbin lại chẳng còn nhớ gì về cậu. cứ như họ là người xa lạ vậy. trong lòng nicholas bây giờ có chút gì đó lo lắng, hồi hộp, nhưng cũng có phần sợ hãi. cậu không thích cách mà hanbin nói chuyện với cậu như người xa lạ.
khẽ thở dài một tiếng, nicholas gõ cửa phòng hanbin.
" hanbin hyung!"
" ...."
" em vào nhé?"
" ..... "
nicholas mở cửa phòng. hanbin đang nằm trên giường, tay nắm chặt một tờ giấy. khoé mắt vẫn còn ướt, chắc là do khóc nhiều. đột nhiên, nicholas thấy khó chịu, và có chút chạnh lòng.
từ từ đi đến gần bên anh, giờ cậu mới để ý kỹ người này. bình thường trông hanbin đã đẹp rồi, giờ lại còn đẹp hơn nữa. khẽ mỉm cười một cái, nicholas đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ đang say giấc.
" ưmm, gì vậy?"
hanbin tỉnh giấc sau khi cảm nhận được thứ gì đó đang xoa đầu mình. nicholas vội rút tay lại, đưa tay lên gãi gãi đầu. hanbin bất ngờ khi thấy nicholas ở đây, dù gì hai người cũng chỉ mới quen nhau mà. nhỉ?
" xem nào....nicholas, em tên là nicholas nhỉ?"
" dạ? vâng."
" vậy, em lên đây có chuyện gì không?"
" à, heeseung hyung bảo em lên gọi anh dậy ăn sáng."
" ừ, em xuống trước đi. tý anh xuống."
nicholas đứng dậy, đi ra khỏi phòng. hai má bất giác lại đỏ ửng lên. cậu lắc đầu, tự nhủ không được động lòng. chẳng phải hanbin chính là người chia cắt cậu và eunha sao? con người này không hề ngây thơ trong sáng như vẻ ngoài đâu, lý trí cậu đã mách bảo vậy. cậu không được phép yêu anh...
nhưng có lẽ thương anh vẫn được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com