gã
" hanbin à, anh muốn nói chuyện với em"- K thấy hanbin ngồi một mình liền đi đến nói chuyện với anh,
" có chuyện gì vậy hyung. em nhớ là chúng ta đã tập xong rồi mà?"
" hanbin à...."
hanbin vẫn cứ ngồi đợi K nói tiếp, đôi mắt vẫn cứ hướng vào gã. K đắn đo không biết có nên nói hay không. nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo đó, gã quyết định nói ra hết tất cả, dù cho việc gã sắp nói có làm tổn thương anh đi chăng nữa.
" hanbin à, em với nicholas....hẹn hò à?"
" dạ, hyung!"
nhìn thái độ của hanbin bình thản như vậy, tim K lại nhói lên một nhịp. hanbin không muốn phủ nhận điều đó, vì sớm muộn gì cũng sẽ có người biết thôi. nhưng anh đâu biết rằng, lời thú nhận đấy của anh đã làm gã tuyệt vọng đến mức nào. dù là đã chuẩn bị trước, nhưng gã vẫn chẳng thể chịu nổi cú sốc tinh thần này. thì ra, mọi thứ gã nghi ngờ đều là đúng. khẽ nhếch mép cười khẩy một cái, nơi khoé mi cũng ươn ướt.
" vậy nên em yêu cầu eunha rời xa nicholas?"
" hyung, sao anh biết điều đó?"
hanbin rất ngạc nhiên. hôm đó, ngoài hanbin và eunha ra, chẳng có ai ở đó cả. ảnh đã kiểm tra rất kỹ rồi mà. một lần nữa, trái tim K lại nhói lên. đau lắm, nhưng có ai thấu hiểu được gã.
" hanbin à, nếu em thực sự yêu nicholas, thì hãy để cho em ấy được hạnh phúc. em ấy có thực sự hạnh phúc khi ở bên em hãy không, chỉ có em biết điều đó. nói cho anh nghe xem, liệu em ấy có yêu em không?"
trái tim hanbin đang được hàn gắn lại bắt đầu rạn nứt ra. phải ha, liệu cậu có hạnh phúc khi ở bên anh hay không, anh không thể cảm nhận được. liệu cậu có yêu anh hay không, anh không hề biết điều đó. lúc hai người bên nhau, cũng chỉ có anh nói lời yêu, cũng chỉ có anh tận hưởng và trân trọng từng khoảnh khắc hai người dành cho nhau. cuối cùng, vẫn chỉ là anh đơn phương.
" em không biết.... em không biết nữa. em không biết gì cả...."
hanbin đưa tay lên ôm lấy đầu, miệng cứ liên tục nói "em không biết". K vội ôm lấy hanbin, lên tiếng trấn an anh.
" hanbin à, bình tĩnh đi em.''
hanbin vẫn cứ ôm đầu, miệng lẩm nhẩmấy từ vô nghĩa. nước mắt lại dàn giụa trên khuôn mặt nhỏ bé. anh đau lắm. những tưởng sẽ được hạnh phúc, cuối cùng lại thành ra thế này. K thấy hanbin khóc lòng cũng quặn thắt lại. anh đâu biết, vẫn luôn có một bóng hình phía sau thầm lặng dõi theo anh. anh đâu biết, mỗi khi anh buồn lại có một người buồn theo anh. anh đâu biết, rằng luôn có một người yêu anh thật lòng. gã yêu anh, yêu anh thật lòng.
hanbin bị kích động, cơn ho cũng được thế ào tới. anh khụy xuống, đưa tay lên bụm miệng. cổ họng như thể muốn nứt ra vậy. những cánh hoa đang trực trào ra, cuối cũng cũng chẳng thể nuốt ngước trở lại mà rơi vãi ra sàn nhà. hanbin vội ngồi xuống nhặt những cánh hoa giấu đi, nhưng mọi thứ đã thu hết vào tầm mắt của người kia.
--------------------------------
cay ông thợ điện thật sự :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com