gục ngã
tận cùng của sự đau khổ, không phải là khi ta rơi nước mắt. mà là khi ta rơi nước mắt, lại không có ai ở bên cạnh mình.
hanbin đưa tay lên cổ họng, cố ép cho những cánh hoa không rơi ra ngoài. thuốc đã sử dụng rất nhiều rồi, nhưng nó gần như không còn tác dụng nữa. cơ thể anh đang dần kháng lại loại thuốc này.
những giọt nước mắt sinh lý lại đua nhau rơi xuống. chưa bao giờ, anh thấy mệt mỏi như lúc này. đem hết tình cảm đặt vào một người, chờ đợi người ấy đã rất lâu rồi. nhưng người ấy lại chẳng hề quay lại nhìn anh lấy một lần. mệt mỏi, đau đớn, tất cả đều đặt lên đôi vai nhỏ bé này.
" hanbin hyung, chúng ta cần nói chuyện."
" chuyện gì vậy, nicholas?"
hanbin thấy hơi lo. biểu cảm lúc này của nicholas trông rất đáng sợ, cứ như thể là cậu đã phát hiện ra chuyện gì đó vậy.
nicholas dẫn anh vào phòng tập. ở đó chẳng có ai cả. cậu vẫn duy trì quay lưng lại với hanbin. dù sợ, nhưng anh vẫn lên tiếng hỏi trước.
" có chuyện gì sao? phải nói riêng à."
nicholas quay lại, đối mặt với anh. mặt cậu thể hiện rõ sự tức giận. điều này lại càng làm anh thấy lo sợ hơn. cậu mạnh bạo nắm lấy hai vai anh, đè vào tường. nó gắt lên.
" hanbin hyung, tại sao anh lại làm ra những chuyện như vậy. em đã rất tin tưởng anh mà."
" nhưng, chuyện gì mới được cơ?"
cậu thật sự tức giận trước sự ngây ngốc của anh. nó chẳng thể giữ nổi mình mà lớn tiếng với anh.
" hyung, tại sao anh lại bắt eunha rời xa em. em đã rất đau khổ đó, hyung à."
thì ra là vậy. cậu đã biết tất cả mọi chuyện rồi. giờ thì anh chẳng cần phải giấu nữa, đến lúc gỡ bỏ chiếc mặt nạ này rồi. tim anh lại quặn thắt lên khi nghĩ tới điều tiếp theo xảy ra.
" anh yêu em, chỉ vậy thôi.."
" anh yêu em? ha, anh bảo anh yêu em, nhưng lại bắt người em yêu rời xa em. anh bảo anh yêu em, nhưng lại cướp đi hạnh phúc duy nhất của cuộc đời em. thật nực cười. cái tình yêu này của anh, có chết em cũng không cần."
nicholas đã thật sự tức giận rồi. cậu chẳng còn quan tâm người phía trước là ai, mà vẫn tiếp tục lớn tiếng. những câu nói đấy như một nhát dao đâm sâu vào trong tim hanbin. những cánh hoa đang ngủ yên lại lạo xạo thức giấc. anh chẳng còn quan tâm đến chúng nữa, vì tâm anh đang chết dần chết mòn rồi.
" vậy còn em thì sao, em đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của anh chưa. em biết rằng anh yêu em, nhưng em vẫn nhẫn tâm dày vò anh. em có biết, anh đã đau đến mức nào khi em với eunha yêu nhau không? em nghĩ anh vô tâm khi chia rẽ em với cô ấy, nhưng khi đưa ra lời đề nghị đấy, em có biết anh đã phải suy nghĩ nhiều đến thế nào không? nhìn thấy em đau khổ, em nghĩ rằng anh sẽ vui. không bao giờ. anh làm những việc này chỉ vì yêu em, nhưng anh đã nhận lại được thứ gì chưa. em chưa từng quan tâm đến anh. tất cả những điều em dành cho anh chỉ là giả dối mà thôi. vậy thì em nói xem, anh có thật sự đang hạnh phúc không?"
hanbin cũng đã chạm đến ngưỡng của mình rồi. anh nói hết những tâm tư của mình ra, mặc cho những lời nói ấy như đang cào cấu trái tim bé nhỏ tội nghiệp của anh. nicholas hơi bất ngờ trước những lời nói của anh, nhưng căn bản là cậu vẫn cho đó là giả dối.
" nếu không đem lại hạnh phúc cho ai, thì tốt nhất nên kết thúc đi. chúng ta chia tay."
" được thôi, dù gì ngay từ đầu đã chẳng yêu nhau rồi. còn cố chấp làm gì nữa."
nicholas đứng dậy ra khỏi phòng. hanbin gục ngã. những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. kết thúc rồi, chẳng còn một hy vọng nào nữa cho tình yêu này. những cánh hoa tuôn trào ra khỏi lồng ngực. anh đưa tay lên đón nhận những cánh hoa. anh chẳng còn từ chối chúng nữa rồi. những cánh hoa lưu ly tím ngắt đã hằn lên vài tia máu. đầu gối rơi tự do xuống sàn nhà, anh mệt mỏi rồi.
cùng lúc đó, K đang gục ngã ở phòng tập bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com