ngu ngốc
i-land đang dần đi đến hồi kết, nhưng sức khỏe của cả K và hanbin vẫn cứ tiếp tục xấu đi. sự mệt mỏi, những quầng thâm mắt được che đậy đi bằng lớp phấn dày đặc kia, cả bằng những nụ cười giả tạo nữa. cổ họng của hanbin đang không ổn tý nào. những cánh hoa đang dần lấp đầy thanh quản, làm cho anh cảm thấy khó khăn để phát ra tiếng. huống hồ chi, anh lại còn là một main vocal. việc không lên được nốt cao ảnh hưởng rất nhiều đến anh và cả team của anh nữa.
K cũng chẳng khá khẩn hơn. gã không phải gồng mình lên thực hiện những nốt cao như hanbin, nhưng cái chất giọng trầm của gã ngày trước bây giờ lại càng trầm hơn nữa, cũng như cái cách gã nhấn sâu bản thân mình xuống bể tuyệt vọng vậy. nếu yêu anh là đau khổ, thì gã sẽ bất chấp hết tất cả để yêu anh, dù cho có đau đến đâu đi chăng nữa. nhưng cuối cùng, gã chẳng nhận lại được gì cả, một chút vẫn không.
hai con người ngu ngốc mang một tình yêu đơn phương, yêu đến nỗi nuôi trồng nên những cánh hoa trong mình. nhưng chỉ có khác là, gã biết bệnh của hanbin, nhưng hanbin lại chẳng hề biết những cánh hoa tồn tại trong khoang ngực gã. cả hai đều giỏi che dấu cảm xúc , nhưng cách che đậy thì lại khác nhau hoàn toàn. hanbin luôn cười, còn K luôn điềm đạm, bình tĩnh. đúng thật là vẻ ngoài của một người không đánh giá được gì con người bên trong của họ cả. một người luôn cười, không có nghĩa là người ấy luôn vui vẻ, chỉ là người ấy đang giấu đi những đau khổ mà người ấy phải chịu đựng. một người chỉ đem lại cảm giác yên bình khi ở bên khi trong lòng người ấy đang nổi giông tố. tất cả những thứ đấy chỉ đang được che giấu đi mà thôi.
sau tất cả, gã nhận ra rằng những tình cảm của gã dành cho anh lớn đến bao nhiêu, thì những cánh hoa lại phát triển mạnh đến bấy nhiêu. chúng sử dụng sự đau thương trong người gã như một loại thức ăn bổ dưỡng. nực cười thật, rốt cuộc gã đánh đổi tất cả chỉ vì gì chứ. gã đã mang trong mình những cánh hoa hồng đỏ thẫm rồi, nhưng anh lại chẳng hề nhìn gã lấy một lần, chưa từng quan tâm gã được một chút nào cả.
nhiều lúc K tự hỏi chính mình, rằng liệu anh đã từng để ý đến gã chưa, đã từng biết đến tình cảm của gã chưa. hỏi xong rồi lại bật cười, nụ cười chế giễu chính bản thân gã. người ấy còn đang bận lo cho người thương, gã thì làm sao mà có cơ hội chứ. những suy nghĩ tiêu cực chỉ làm cho bệnh của gã trở nặng thêm. tần suất của những cơn ho ngày một tăng lên, những cánh hoa đỏ thẫm đã hằn lên một vài tia máu. bác sĩ bảo bệnh của gã đang chuyển biến xấu đi, nhưng gã vẫn không chấp nhận phẫu thuật. chính gã cũng nhận ra rằng bản thân mình thật sự ngu ngốc, khi chẳng thể buông bỏ đoạn tình cảm này. ít nhất, gã muốn đi trước anh một bước, để không phải cảm nhận nỗi đau mất đi người mình thương.
hai ta đều ngu ngốc như nhau cả. cứ cố gắng ôm lấy một đoạn tình cảm, mặc cho nó đang giằng xé tâm can chính mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com