tuyết
" hyung, anh ổn chứ?"
" ừm, anh ổn mà."
heeseung thấy hanbin đi xuống liền hỏi thăm. y biết, khi biết tin K mất, hanbin là người đau khổ nhất.
nhiều lúc, heeseung thấy cuộc đời này thật nực cười. một người vì một người mà phát sinh ra căn bệnh đơn phương, rồi từ đó mà chết. người kia khi đã nhận ra sự thật, lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
buồn cười thật!
dù có yêu đến đâu, thì ông trời vẫn tiếp tục trêu đùa. thật bất công, khi đánh đổi tất cả để có được hạnh phúc, nhưng chưa kịp có được thì đã ra đi rồi.
" hyung....."
niki rúc vào trong lòng hanbin, ôm chặt lấy anh. giọng nó có chút trùng xuống. hanbin mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu kia. anh biết, niki cũng đã chịu mệt mỏi nhiều rồi. tối hôm trước đi qua phòng niki, anh ngó vào phòng, thấy nó nằm trên giường. hanbin đi vào, kéo chăn đắp lên cho nó. cảm nhận được hơi ấm, niki khẽ trở mình. dưới ánh đén le lói, hanbin cũng dễ dàng nhận ra được giọt nước mắt đọng lại trên mắt nó. anh đưa tay lên gạt giọt nước mắt đó đi, rồi lại để tay lên ngực trái của mình.
có chút đau đớn.
chỉ là, hanbin đã quá mệt mỏi để tiếp tục khóc. trái tim trở nên sáo rỗng lạ thường. yêu nhiều đến vậy sao, nhiều lúc hanbin đã tự hỏi bản thân mình như vậy. chỉ thấy trái tim nhói lên từng chút một, tê tái.
" heeseung à, theo anh đến bệnh viện một chút."
" vâng."
niki nghe anh bảo vậy, lại càng cố gắng siết chặt lấy eo hanbin hơn. nó cảm thấy sợ hãi, rằng sẽ mất đi một người anh mà nó yêu quý nữa. mọi thứ trôi qua như một thước phim quay chậm, đau đến não lòng. nó sợ định mệnh sẽ mang hanbin đi, giống như cái cách mà chúng mang K đi vậy. niki nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
" hyung, đến bệnh viện làm gì vậy?"
" có chút việc thôi. niki ở nhà ngoan nhé, đừng quấy rầy các anh."
" vâng."
heeseung cầm lấy chiếc áo khoác, đưa cho hanbin. anh cầm lấy, với tay lấy cái mũ lưỡi trai mà K vẫn hay dùng đội lên đầu. hai người nhanh chóng bước ra khỏi cửa, đi nhanh trên con đường ít người qua lại.
tiết trời ở seoul cũng đã bắt đầu trở rét. hanbin đưa tay lên, xoa xoa, hy vọng điều đó phần nào giúp anh giữ được hơi ấm. heeseung nhìn anh, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời.
tuyết rơi rồi.
là tuyết đầu mùa. hanbin không khỏi phấn khích. miền bắc việt nam chưa bao giờ có tuyết rơi cả. mùa đông năm ngoái, cũng chính tại nơi này, anh đang thực hiện ước mơ. và bây giờ cũng vậy. chỉ khác là, giờ hanbin đã không còn cô đơn. anh đưa tay lên đón từng bông tuyết rơi, mắt tít lại cười như một đứa trẻ con, ngây thơ và vô tư.
cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
heeseung thấy vậy cũng yên tâm hơn. đây mới chính là hanbin mà y quen biết. mọi thứ lẽ ra phải tốt đẹp hơn.....
----------------
sau gần 1 tháng lặn, tui đã quay trở lại rồi đây. chán ghê á, tui lại sắp thi nữa òi ㅠㅠ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com