Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai chúng ta

hai chúng ta đã từng là định mệnh của nhau, nhưng bây giờ chẳng còn nữa. chúng ta có duyên, nhưng ông trời lại chẳng ban cho hai ta cái phận. ta gặp được nhau, rồi lại để lạc mất nhau giữa dòng đời. đã từng yêu nhau đến điên cuồng, rồi lại bỏ rơi nhau trong đau khổ.

nicholas đã từng nói với hanbin rằng: " em là một bông hoa hướng dương, còn anh chính là mặt trời của em. vì vậy, dẫu cả thế giới có quay lưng với anh đi chăng nữa, em vẫn sẽ chỉ hướng về anh mà thôi. em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, anh của em". hanbin của lúc ấy,đã hạnh phúc rất nhiều. anh bật cười vì sự ngọt ngào đáng yêu của em người yêu mình, đưa tay lên xoa đầu em rồi bảo em: " em học đâu ra mấy cái sến súa này vậy". nicholas cười, vì cậu đã thành công làm anh người yêu của cậu vui vẻ. hai người đã từng có nhiều khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng chỉ vì một sai lầm nhỏ mà đã đánh mất nó.

người ta vẫn thường thấy một cậu nhóc đèo một người có vẻ lớn tuổi hơn cậu ấy đằng sau mình, đưa người ấy đi khắp nơi trên đất seoul sầm uất. họ cười đùa vui vẻ với nhau, làm cho người đi đường phải cảm thấy ghen tỵ. đôi khi, họ chỉ thấy người đằng sau lặng lẽ ôm lấy cậu nhóc phía trước, như đang ôm lấy cả thế giới của mình vậy. sự thật là như thế. nicholas là cả thế giới của hanbin, và ngược lại, hanbin cũng là cả thế giới của nicholas. chúng đã từng là như thế, trước khi họ chỉ thấy người hay ở phía hay một mình bước đi trên con đường quen thuộc. chốc chốc, bờ vai nhỏ bé lại run lên, những giọt nước mắt vô tình lại đua nhau rơi xuống. hình ảnh đó trông cô độc biết bao. nhiều người đã cảm thấy tức giận, vì người kia đã bỏ một nửa của mình lại. nhưng họ chẳng thể làm gì, họ không phải là người trong cuộc, họ chỉ là những người đi đường đã chứng kiến một cuộc tình đẹp đến mê hồn, nhưng giờ thứ còn lại là những mảnh vỡ của quá khứ, của ký ức, và của chính con người đang lặng lẽ ôm lấy những đau thương kia, dẫu cho trái tim đã vỡ thành trăm mảnh. một mối tình đã từng rất đẹp, nhưng dở dang. giờ chỉ còn một người đang cố gắng hàn gắn lại nó nhưng bất thành. đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng nếu tình cảm đã đổ vỡ, thì chẳng thể quay lại được nữa. họ chỉ mong lại được gặp cái hình ảnh kia lần nữa, để phần nào nguôi đi cái nỗi buồn của người kia.

hanbin đã từng ngồi chờ rất lâu dưới ngôi nhà- nơi đã từng được gọi là mái ấm của họ. anh vẫn luôn ở đó chờ đợi, đợi một ngày nào đó, nicholas của anh sẽ quay đầu lại, sẽ ôm lấy anh vào lòng, sẽ hôn anh và nói câu yêu anh. dưới tán cây ngân hạnh vẫn luôn hiện hữu một bóng hình. rồi đến khi bóng hình ấy không còn nữa, lại có một người quay lại. nicholas đã quay lại đó, để tìm kiếm cái hạnh phúc mà cậu đã từng bỏ quên. nhưng chẳng còn ai ở nữa, hanbin chẳng còn đợi nicholas nữa. rốt cuộc, người đi, người ở lại. rồi đến khi người đi đã quay đầu lại, người ở lại chẳng còn chờ đợi nữa, đã buông bỏ cái hạnh phúc ảo đó rồi. hạnh phúc của họ chưa từng là ảo, mà nó còn rất chân thật, nhưng vì người kia đã nhẫn tâm phá bỏ nó, nên tất cả những hạnh phúc ấy đã hóa hư vô, tựa như những kỷ niệm đẹp ấy chỉ là thứ ảo ảnh do một người tạo ra.

nicholas biết hanbin sẽ đi đâu trong những lúc như thế này. không phải vì cậu hiểu rõ anh, mà nó đã thành một thói quen rồi.anh là một người đa sầu đa cảm, vậy nên anh thường có rất nhiều nỗi buồn. mỗi khi có buồn phiền, anh thường ra bờ sông hàn đứng. cậu vẫn còn nhớ, anh đã bảo rằng gió ở sông hàn rất mát, nó như thổi bay những muộn phiền của anh vậy. đúng như suy đoán, anh đã đứng ở đây từ bao giờ rồi. anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang, nhờ đó cậu mới biết được rằng người anh nhỏ đến mức nào. tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể đưa anh đi mất rồi. cậu đến gần anh, đến gần cái hình bóng mà cậu đã kiếm tìm một tuần nay. anh và cậu ở chung một phòng, nhưng anh đã sang ở tạm nhà của một người bạn mới của anh, cốt là để tránh mặt cậu. vì vậy, nicholas không thể tìm thấy anh là điều đương nhiên. anh dường như không nhận ra rằng có người đến gần mình, cho đến khi cậu lên tiếng gọi anh mới giật mình quay lại.

" hyung ."

" sao em lại ở đây."

anh đã rất bất ngờ, không ngờ cậu lại có thể tìm được nơi này.

" một tuần qua...sao hyung không về nhà."

" anh đi sang nhà bạn chơi, tiện thể ở lại đấy tập vũ đạo cùng cậu ấy."

" nhưng tại sao hyung không cho em biết, em đã chờ hyung....."

" anh xin lỗi, chỉ là...."

không ai nói gì nữa, không khí lại rơi vào trầm lặng. cậu cảm thấy rất khó xử. trước kia, họ đã từng rất vui vẻ. nhưng vì do anh hay bắt chuyện trước, nên bây giờ cậu không biết phải nên làm sao cả.

" hyung này, chúng ta.....". cậu ngập ngừng một lát, rồi lấy hết can đảm nói tiếp: " chúng ta quay lại nhé hyung."

anh có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng quay trở lại dáng vẻ bình thường. từ nãy đến giờ, anh vẫn chưa quay lại nhìn cậu lần nữa, cũng chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ im lặng.

" được không hyung."

"......"

" em với eunji đã chia tay rồi hyung. bọn em nhận ra rằng bọn em không hợp nhau..."

" vì vậy cậu quay lại với tôi để tôi làm thay thế cho cô ấy?"

" không phải, hyung..."

cậu rất buồn khi nghe anh nói vậy, với cả, anh cũng đã thay đổi cách xưng hô với cậu rồi. anh đã giận cậu thật rồi.

" hyung, em chưa từng xem hyung là thay thế, cũng chưa từng hết yêu anh. em bảo với anh là em đã hết yêu anh rồi, nhưng vì lúc đấy em vẫn chưa thể hiểu rõ được cảm xúc của chính mình, vậy nên, hyung..."- cậu bước đến gần anh, ôm anh rồi nói: " chúng ta quay lại nhé."

hanbin không cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của cậu, anh chỉ im lặng. nhưng điều đó làm cậu rất lo sợ. cậu sợ, anh sẽ không đồng ý.

" hyung...."

" được thôi...nhưng với một điều kiện."

" điều kiện gì vậy hyung?"

" không được bỏ rơi anh lần nữa nhé!"

cậu vui, nhưng đồng thời cũng bị bất ngờ bởi cái điều kiện của anh. cậu nhận ra, mình đã tệ hơn cả những gì cậu tưởng.

" được thôi, hyung. còn bây giờ, chúng ta về nhà nhé hyung."

người ta lại thấy, một cậu nhóc nắm tay người anh, đưa người ấy đi về, cũng như lúc trước. họ đã quay trở lại với nhau, đã nhận ra được tình cảm của mình lần nữa. nhưng chỉ khác rằng, từ bây giờ và trở về sau, nicholas sẽ không bao giờ buông tay hanbin nữa.

hai chúng ta đã từng lạc nhau giữa dòng đời đầy xô đẩy, nhưng may mắn thay, ta đã tìm được nhau. hai chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, rồi nhận ra rằng đối phương quan trọng đến nhường nào. từ bây giờ trở đi, hai ta sẽ không bao giờ buông tay nhau ra nữa. nếu một trong hai có buông tay, thì hai ta sẽ cùng nhau chờ đợi. vì đến cuối cùng, hai ta vẫn tìm đến nhau, vì chúng ta là định mệnh của nhau

-------- Hoàn chính văn--------

HE rồi nha, đừng có mà kêu gì với tui nữa đấy

thăm dò time: tui có nên viết thêm fic nữa không nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com