Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9. hoa hồng tím

title: hoa hồng tím

pairing: k × hanbin

category: romantic, soft

//




K, Hanbin và những bông hồng tím tượng trưng cho tình yêu của họ.

Chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của anh, Hanbinie.





//

Hanbin ôm chặt con gấu bông to đùng mà Kei vừa tặng hôm sinh nhật vào lòng, mặt buồn thiu. Ngó lên nhìn đồng hồ, mười hai giờ đêm, Kei vẫn chưa về nhà. Kei chưa từng về nhà muộn như thế này, dù có bất cứ việc gì đi chăng nữa. Chiếc điện thoại đáng thương bị Hanbin vứt chổng trơ trên ghế sofa vẫn cứ im lặng. Mười hai giờ đêm, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, Hanbin cảm thấy tủi thân.

Hanbin vùi mình trong chiếc áo hoodie to sụ, và dĩ nhiên nó là của Kei. Không phải Hanbin đang cố tình câu dẫn đâu, mà là do lúc nãy khi tắm, Hanbin quên đem quần áo vào. Thấy chiếc áo của Kei vẫn còn sạch, thế là Hanbin mặc luôn không cần suy nghĩ. Mùi hương bạc hà thoang thoảng của Kei luôn khiến Hanbin dễ chịu, trong chốc lát đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mèo nhỏ Beom cũng nhảy lên nằm cạnh. Một mèo, một người nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa.

.

Kei vươn vai, hết xoay bên này lại xoay bên nọ mà cái vai vẫn chưa có dấu hiệu hết mỏi. Hừ, nếu không phải vì Lee Heeseung thì bây giờ Kei đã ở nhà, ôm Hanbin ngủ yên giấc. Mười giờ đêm, Lee Heeseung cầm một sấp tài liệu đến, mỉm cười " thân thiện " với Kei rồi phán luôn một câu: hôm nay tăng ca nhé anh. Kei hận lúc đấy không thể đánh chết thằng em họ, đơn giản vì nó là sếp. đúng vậy, Lee Heeseung chính là sếp của Kei, là tổng giám đốc của một công ty trong khi Kei chỉ là phó giám đốc.

Haizz, có ai số khổ như Kei không cơ chứ. Lỡ một lần "dại trai", bỏ hết tất cả sự nghiệp đã gây dựng bên Nhật qua đây, tưởng chừng sẽ  sống yên ổn. Ai ngờ đâu, xin việc vào đúng công ty của em họ Lee Heeseung, thế là từ một nhân viên bình thường thoáng chốc đã lên đến phó giám đốc của tập đoàn IL. Mọi người luôn bảo điều đó là tốt.

Tốt cái con khỉ khô.

Heeseung vớ được ông anh họ tài giỏi thì có việc gì lại ném cho Kei, cũng đỡ được phần nào gánh nặng, đôi khi còn cho Kei tăng ca để mình về hẹn hò với người yêu.

Đấy.

Ai lại bảo Kei sướng đi.

Kei tắt máy tính, lắc lắc cái đầu qua lại. Cái cổ mỏi nhừ luôn rồi. Nhìn lên đồng hồ, đã hai giờ sáng rồi cơ à, không biết Hanbin đã đi ngủ chưa nhỉ?

Thật ra, để Hanbin một mình ở nhà Kei cũng không yên tâm lắm. Lần trước, Hanbin nói muốn nấu ăn nên đã đi ra ngoài một mình. Kết quả là lạc đường, báo hại Kei vừa đi làm về đã sốt sắng đi tìm em người yêu, còn Hanbin thì chỉ cười cười nói em mải đi theo con mèo. Hay là lúc Hanbin mải chơi với Beom mà quên mất là đang nấu ăn, Kei vừa về đã thấy khói bốc ngùn ngụt ra khỏi căn nhà của mình. À, còn lúc có tên trộm lẻn vào nhà nữa, Hanbin quyết sống mái với tên trộm. Cuối cùng tên trộm đã bị cảnh sát đưa đi, còn Hanbin thì mặt mũi bầm tím hết cả. Kei thấy mà xót lắm, mấy tuần sau đấy đều bám dính lấy Hanbin không rời một bước. Nhưng sau này khi chuyện đã nguôi ngoai, Kei cũng không còn giữ khư khư Hanbin bên mình nữa.

Đấy, mới nghĩ đến thôi mà Kei đã rùng mình, da gà da vịt đua nhau nổi lên, nhanh chóng lấy chiếc áo mắc trên khung rồi đi về.

.

Hai giờ sáng, đèn vẫn bật. Kei mở cửa nhà. Chậc, Hanbin lại quên không khóa cửa nhà nữa rồi. Kei để đôi giày ngay ngắn lại trên kệ, khóa cửa nhà cẩn thận rồi mới vào nhà. Đập vào mắt Kei là hình ảnh một người, một mèo nằm ngủ ngon lành trên sofa. Và hình như, Hanbin đang mặc áo của Kei thì phải. Kìa kìa, cái con người kia lại vô tình quyến rũ người ta nữa rồi. Kei cười khổ, ôm Hanbin lên phòng ngủ. Ấy thế mà khi đặt xuống giường, Hanbin trở mình. Chiếc áo hoodie to sụ cũng theo đó mà nhăn nhúm, để hở cần cổ trắng ngần còn vương vài dấu hôn tím đỏ- dấu tích của trận hoan ái hôm trước. Kei nuốt nước bọt cái ực, rồi lấy tay chỉnh lại áo cho Hanbin. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Kei lấy tay chọc chọc chậu bông hồng tím nhỏ xinh cạnh cửa sổ. Cốc americano khi nãy khiến anh không ngủ được, chỉ có thể ngồi dậy giết thời gian. Chậu bông này Hanbin đã mua từ cửa hàng của Sunghoon, và cũng chính là bạn trai của giám đốc Lee Heeseung.

Ở Nhật, Kei cũng đã từng nhìn thấy hoa hồng tím, là mẹ của Kei đi du lịch mua về. Mẹ yêu chậu bông đó lắm, thỉnh thoảng lại ngồi ngắm xong cười mãi thôi. Kei khó hiểu hỏi mẹ, và mẹ đã từng phải dành đến tận một buổi để giải thích cho Kei hiểu về ý nghĩa của hoa hồng tím.

Màu tím là màu của sự thủy chung, vậy nên hoa hồng tím mang ý nghĩa rằng tình yêu của đôi ta là vĩnh cửu.

Kei của khi đó chỉ nghĩ rằng mẹ của mình thật sến, nhưng có lẽ bây giờ thì không. Hoa hồng tím, có chút lãng mạn. Chắc tại bây giờ Kei đã có Hanbin bên đời rồi.

" Anh về rồi hả?"  Hanbin dụi mắt, nhẹ ngồi vào lòng Kei. Kei cũng theo thói quen mà chầm chậm ôm Hanbin vào lòng, hít lấy mùi hương đào ngọt.

" Ừm. Anh làm em tỉnh à? " Kei gật đầu, ôn nhu nhìn Hanbin mà hỏi.

" Không. Anh biết em không thể ngủ yên nếu thiếu anh mà." Hanbin cười, đầu lại rúc sâu hơn vào lòng Kei. Bình thường hay có Kei bên cạnh ngủ cùng, hôm nay Kei về muộn mà Hanbin khó ngủ quá. Hơn tất thảy mọi thứ, mùi hương bạc hà của Kei mới là thứ duy nhất khiến Hanbin an tâm khi ở cùng.

Người trong lòng ngủ ngoan im thin thít, Kei mỉm cười nhẹ hôn lên trán người thương.

" Ngủ ngon, tình yêu bé nhỏ của anh."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com