HOA KHÔI
Jihoon nằm ườn ra bàn, thở dài một cái. Đêm đã khuya, mọi thứ đều yên tĩnh. Căn phòng của Jihoon chỉ còn cây đèn bàn sáng trưng. Nó ngáp lấy ngáp để, buồn ngủ díp cả mắt mà không chịu buông tha cho mấy cái sheet viết nhạc. Nó là đứa cứng đầu, việc gì đã làm thì phải hoàn thành mới thôi.
"Ting!"
Màn hình điện thoại loé sáng. Nó buông bút và cầm điện thoại lên.
Là Soonyoungie~
"Ngủ chưa hay còn viết nhạc đấy nhóc lùn?!"
Nó phì cười. Cái tên thần kinh này lúc nào inbox cũng chỉ hỏi ăn với ngủ. Rồi nhanh tay reply lại:
"Sắp xong rồi, còn đoạn cuối nữa thôi. Diễn xong rồi hả?"
"Ờ, ngủ sớm đi. Thương nhóc"
Jihoon mỉm cười. Đồ thần kinh đáng yêu. Chửi thầm 1 câu rồi lại cắm cúi viết nhạc...
----------------------
Hắn rõ ràng là bước ra từ truyện ngôn tình: da trắng, cao thủng trần nhà và đẹp trai khỏi chê ( thằng này đẹp cái nỗi giề =)) )
Hắn nhảy đẹp và đặc biệt có giọng hát hay khó tả. Đã được cái danh hotboy (==") lại còn tài năng, gái theo cả đám. Đã thế hắn lại còn là dancer của Pledis Ent. Thử hỏi ai không mê cho được?!
--------------------
Soonyoung hắn thân với chị em nhà Jihoon từ lâu. Từ hồi ba đứa học mẫu giáo cũng nên. Soonyoung với Younghye - chị của Jihoon - là hai người bạn không hơn không kém. Younghye hát rất hay, mọi người nói cô có gen âm nhạc của ba mẹ Lee. Nhưng người duy nhất được nghe cô hát và lên vũ đạo tuyệt đẹp chỉ có thể là Soonyoung. Còn Soonyoung hắn với Jihoon thì là hai đứa bạn thân, chí choé nhau suốt ngày, và.....chẳng còn gì hết.
--------------------
Jihoon mở mắt thao láo cho dù cái quầng thâm trên mắt khiến nó trông như gấu trúc. Soonyoung hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay qươ qươ trước mặt nó:
- Ê, thức khuya mà sao tỉnh thế nhóc lùn?
- Bí quyết là một ly Americano đậm đặc đấy~
Hắn cười chảy cả nước mắt. Rồi đưa hai tay ôm má nó, xoa xoa:
- Ngủ nhiều chút đi, sắp thành gấu trúc rồi đấy
Nó gật đầu và không ngần ngại dựa vào vai hắn ngủ một giấc ngon lành. Hắn bỗng dưng giật mình
Ớ? Ngủ rồi cơ à?!
Và hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm mại màu vàng của nó.
Và hình như nó mỉm cười...
Một nụ cười tinh khiết....
Khiến tim Soonyoung trật nhịp...
---------------------
Hai đứa có lẽ sẽ cứ làm bạn như thế nếu không có cái tai nạn hôm ấy.
Trường tổ chức Lễ hội hàng năm - Lễ Sparkling. Trong đó có phần thi tài năng. Hắn đăng kí thi nhảy. Nó đăng kí thi piano. Nó khá mong đợi vào kết quả
Đến lượt thi của Younghye - cô nàng hoa khôi của trường thi hát
Nhưng chưa kịp đón nhận tràng vỗ tay tán thưởng, Younghye đã ngất xỉu trên sân khấu do luyện tập quá sức. Điều đáng xôn xao là, hoa khôi ngất xỉu lại được thiên tài vũ đạo bế đến phòng y tế.
Jihoon nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Là chị gái nó nhưng chẳng hiểu sao, nó chỉ cảm thấy bực bội vì Soonyoung bế chị ấy (?!)
---------------
Sau đợt Younghye ngất trên sân khấu lễ hội, ba mẹ Jihoon luôn nhắc đến hắn:
- Soonyoung với Younghye nhà mình.... - Mẹ Lee thở dài
- Hai đứa cũng lớn rồi, có thể xin phép họ Kwon cho chúng đính hôn - Ba Lee nghĩ xa hơn
Jihoon dựa lưng vào tường, lắng nghe lời của ba mẹ Lee như nuốt lấy nó. Từ bé, mọi ánh sáng của sự tập trung đều hướng vào Younghye, còn nó thì chẳng ai quan tâm mấy. Nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy tủi thân khi nghĩ về chuyện đó. Nó là đứa mạnh mẽ, cứng rắn: Ngã trầy chân cũng không thèm khóc, bị bọn bạn bắt nạt đấm một phát ứa máu chẳng buồn kêu than. Thế tại sao, nó lại khóc khi ba mẹ nói đến chuyện đó cơ chứ? Dòng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn trên đôi má phúng phính. Nó ôm lấy lồng ngực mình, tự hỏi sao lại đau thế này? ( Ai trả lời hộ nó kìa?!)
-------------------
Soonyoung giật tay nó mạnh bạo. Nó quay lại:
- Anh làm đau em đấy....Ưmm
Nó mở to mắt.
Đùa đấy à?!
Hắn áp môi mình vào môi nó. Hương bạc hà khẽ tan trong khoang miệng, nó lại khóc. Rồi dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra.
- Anh làm trò gì vậy hả?
- Hoonie, một tháng 31 ngày 744 giờ 44640 phút 2678400 giây rồi! Không gặp nhóc, anh rất khó chịu. Trên lớp thì xin nghỉ, nhắn tin thì không rep, anh hỏi cô Lee thì mẹ nhóc nói nhóc đi tập piano dù giày ở trên kệ. Một tháng rồi không gặp, anh nhớ nhóc...
Nó ngớ người. Rồi nó không kìm nén được nữa:
- Soonyoung với chị Younghye mới là một cặp. Chị Younghye mới là hoa khôi, mà thiên tài thì phải đi với hoa khôi...- Nó oà lên trong vòng tay hắn.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng.
Và thì thầm vào tai nó một câu.
Nó ngừng khóc.
Và ôm lấy hắn, gương mặt ửng hồng hạnh phúc.
-----------------------
Soonyoung cầm miếng Red Velvet đỏ thẫm lên đưa cho Younghye.
- Lần sau giữ gìn sức khoẻ. Ngất lần nữa thì tôi không đỡ đâu.
Younghye mỉm cười gật đầu, tay đỡ miếng bánh. Ai mà biết sau nụ cười của hoa khôi có gì nhỉ?
------------------
Jihoon này, em có thể không là hoa khôi trong mắt mọi người, nhưng em mãi là hoa khôi trong lòng anh rồi....
---------------
990 từ
15:10 210817
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com