🍼:/☕️/
đã ba ngày trần minh hiếu không tới quay phim, không phải vì trốn đâu mà bởi vì mấy nay những cảnh quay đạo diễn đang tiến hành không có vai của cậu dù cậu là nam chính. nghe đâu là mấy cảnh đó khai thác cho nhân vật thứ chính là anh thái sơn và nam chính là bùi anh tú, để họ có sự tương tác trong vai diễn gì đó.
trần minh hiếu không quan tâm.
mà có thật là không quan tâm không nhỉ ? cũng không chắc nữa, đạo diễn có kêu cậu tới để tập dợt thoải trước với nam chính cũng được, nhưng khi biết tin sẽ phải chứng kiến bùi anh tú và nguyễn thái sơn đóng chung với nhau thì lòng trần minh hiếu lại như lửa đốt. ừ thì ghen, nhưng có là gì đâu mà ghen ? thà là trốn tránh, chứ chẳng ai lại đến đó với danh nghĩa tập thoại mà lại trưng cái mặt "tôi đang ghen" ra cả. và thế là trần minh hiếu đã trốn đến tập tận ba ngày.
mấy nay cũng chẳng có show gì để đi vì chưa tới lịch, trần minh hiếu chỉ biết ở nhà làm nhạc hoặc đi tập, đi ăn với bạn bè hoặc là ở nhà ngủ, tập thoại rồi nghiên cứu nhân vật. đã không diễn bằng ai thì càng phải cố gắng, vậy nên trần minh hiếu sẽ dốc toàn bộ sức lực cho vai diễn lần này.
hiện giờ cũng thế, trần minh hiếu đang chăm chỉ ngồi viết bảng về tính chất của nhân vật và tự tập thoại một mình. nhưng cứ đến cái cảnh phải diễn tình tứ với bùi anh tú, mà lại không có bùi anh tú ở đây thực sự là cái cảm xúc nó không thể nào mà lên được. nó cứ lưng chừng và giả trân thế nào ấy, vậy mới nói tay đạo diễn kia bảo cậu phải tới tập chung là đúng rồi, nhưng có chết cậu cũng không lết tới đó để nhìn hai người kia thân mật đâu.
diễn đi diễn lại một hồi vẫn không ra được cái vibe mà trần minh hiếu muốn hướng tới nhân vật, thế là cậu lại bỏ cuộc, thôi thì mai tới đoàn quay cảnh đó xong tuỳ cơ ứng biến vậy, cùng lắm phải cut nhiều lần hoặc bị đạo diễn mắng một chút. cũng không hề gì.
loay hoay một hồi thì cũng đã tới chiều tối, trần minh hiếu quyết định nay sẽ ăn cơm nhà thay vì ra ngoài ăn, dù gì bây giờ đồ ăn ngoài cũng không lành mạnh, với tư cách là một idol đi truyền bá tư tưởng tốt đẹp và phát triển cho thế hệ trẻ, trần minh hiếu sẽ không cho phép mình buông thả như vậy. thế nên giờ đây một con người hiếm khi nấu ăn như cậu phải tự lăn vào bếp. vạn sự khởi đầu nan, giờ hơi khó khăn một chút sau này nấu quen lại hay ấy mà, ai cũng phải bắt đầu ở đâu đó rồi mới thành này thành kia. trần minh hiếu tự thấy mình thật hay vì đã cho ra một triết lý sâu sắc tới vậy.
à thì nói hay là thế nhưng thực hành nó lạ lắm, là người hiếm khi vào bếp nên việc quậy trứng lên và tráng ra chảo là điều khó nhằn với hiếu. cậu cũng thử bật tutorial lên mà thành quả ra là cậu đã mất ba trái trứng 🙏🏻. ngay lúc đang cảm thấy nguyên vỉ trứng kia sắp bay đi dần dần khi chưa kịp cho vào bụng thì chuông cửa nhà trần minh hiếu bỗng reo lên.
trần minh hiếu từ từ cởi tạp dề rồi ra ngó qua mắt mèo để xem là ai. đến giờ này chắc chỉ có mấy thằng bạn trong tổ đội tới phá phách hoặc anh quản lý tới thông báo lịch trình cũng như dự tính sắp tới thôi chứ đâu. nhưng thật không ngờ người cậu ngó thấy lại chính là bùi anh tú.
phải, là bùi anh tú.
trần minh hiếu cứ tưởng mình bị hoa mắt liền phải dụi mắt thêm mấy lần, nhưng quả thực con người kia vẫn đứng đó chờ cậu và thậm chí còn định nhấn chuông thêm lần nữa. thực ra cũng không muốn mở cửa lắm, làm tan nát trái tim của cậu rồi lại tính gieo rắc thêm hi vọng để chà đạp thêm một thể à ? đâu có dễ như vậy, trần minh hiếu nghĩ rằng bản thân không quá ngu ngốc tới mức đấy, nhưng sự thật là cái tay của cậu không nghe lời lí trí của cậu.
*cạch*
- chào hiếu.
- anh tới đây làm gì ạ ? sao anh lại biết địa chỉ nhà em ạ ? anh..
- suỵt, đừng hỏi nhiều câu một lúc như thế, anh trả lời không kịp.
...
- thôi thì cho anh xin vào nhà an toạ trước rồi anh trả lời em nhé.
trần minh hiếu chưa kịp trả lời thì bùi anh tú đã bình thản bước vào nhà tiến tới ghế sofa mà ngồi xuống. thực ra thì là do cậu không hẳn là không muốn bùi anh tú vào nhà thế nên mới không ngăn cản gì, đó là do bản thân cậu chọn mà thôi.
bùi anh tú thấy em hậu bối thân yêu vẫn đứng ngây người ra đó, đang tính ra trêu ghẹo một chút thì để ý thấy căn bếp aka bãi chiến trường như đang được người chủ của nó cố gắng nấu nướng. bùi anh tú nhìn là biết cậu thanh niên này chẳng biết nấu ăn, thế nhưng chắc vẫn cố gắng học để nấu đây mà. thôi thì dù gì cũng tới đây rồi, lại còn tự ý vào nhà người ta mà chưa kịp nghe câu trả lời có hay không. bùi anh tú nhẹ nhàng xắn tay áo sơ mi vẫn còn đang mặc từ trường quay đến đây, rửa tay sạch sẽ rồi mặc tạp dề vào bắt đầu nấu nướng.
trần minh hiếu thấy một màn này mà không khỏi bất ngờ, đến đây vẫn chưa trả lời câu hỏi nào và mục đích đến đây là vì cái gì cũng chưa nói. nhưng đã bắt tay vào nấu nướng cho cậu. bất giác cậu cảm thấy một sự ấm áp xẹt ngang qua trái tim mình, có phải giống loài chó mèo đang giận chủ chỉ cần được vuốt ve một chút lại trở nên thoải mái đến lạ không ? có thể là vậy, hoặc chính xác hơn là vậy.
bỗng nhiên một suy nghĩ hiện lên trong đầu trần minh hiếu, ngày mà trần minh hiếu và bùi anh tú về chung một nhà, cứ mỗi sáng thức dậy lại được ôm bùi anh tú trong vòng tay và tận hưởng cơm nhà do bùi anh tú nấu. có phải là một viễn cảnh thật đẹp mà bao người ao ước không, đó chính là viễn cảnh mà trần minh hiếu hằng đêm mơ tới. nhưng với hiện thực này có lẽ điều đó xa vời lắm.
đang ngẩn ngơ thì trần minh hiếu nghe được tiếng bùi anh tú nói chuyện với mình.
- trẻ vậy không biết nấu ăn cũng là một thiệt thòi đó hiếu.
- vâng, em đang học nấu ăn rồi, chắc sau sẽ ổn thôi ạ.
- ừm.. nhìn anh nấu mà rút ra tips nấu ăn nhé, anh nấu không phải quá ngon nhưng đủ dùng.
một hồi miệt mài với sự chăm chỉ và tỉ mỉ của bùi anh tú thì bữa cơm tối cũng đã hoàn thành, nói là bản thân nấu không quá ngon nhưng sự thật là cả mặt hình thức lẫn hương vị đều quá đỗi tốt so với một người đàn ông trưởng thành. trần minh hiếu vừa nếm thử vừa thán phục, tại sao trên đời lại có một người vừa đẹp vừa giỏi giang lại nấu ăn ngon như bùi anh tú nhỉ ? có chăng là ông trời có hơi thiên vị không.
nhưng chưa tận hưởng hương vị của bữa cơm tình yêu được bao lâu thì trần minh hiếu lại nhận ra mình chưa hỏi những vấn đề trọng tâm. cậu liền buông đũa xuống, khoanh tay lại rồi hỏi bùi anh tú.
- anh vẫn chưa trả lời em là tại sao hôm nay anh lại tới đây và anh biết địa chỉ bằng cách nào.
bùi anh tú đang nhàn nhã nếm thành quả của mình thì nghe thấy hậu bối thân yếu dò hỏi, liền ngước mặt lên nhìn trần minh hiếu một lúc rồi nở nụ cười khó hiểu.
- anh việt nói địa chỉ cho anh, còn tại sao anh tới đây.. chắc là do anh nhớ em.
trần minh hiếu nhìn con người kia thản nhiên nói rằng anh nhớ em mà không có một chút ngượng ngùng nào cũng thừa biết là người ta không thực sự nhớ mình đâu, nhưng sao mà nghe xong cậu cứ thấy lâng lâng thế nào, rõ là trong tất cả món thực phẩm thức uống trên bàn đều không có cồn.
- đừng trêu em mà anh.
- em hiếu thân yêu, mấy hôm nay anh không thấy em tới tập thoại, anh lo nên anh mới tới.
- dạ vâng, em không sao chỉ là mấy nay em bận đi diễn ( nói xạo đấy ) nên em mới không tới được trường quay. mọi người thông cảm cho em nhé.
bùi anh tú vừa nghe xong quả lí do xạo sự của trần minh hiếu liền bật cười thành tiếng mà lấy tay đỡ một bên mặt để cười.
- hiếu, em có triển vọng trở thành biên kịch lắm.
- dạ ?
- anh việt nói với anh mấy nay em có đi diễn show nào đâu, em toàn ở nhà làm nhạc mà.
- à thì.. vâng chắc thế.
thấy mình bị phát hiện ra đang nói dối làm trần minh hiếu có chút ngại ngùng, đang không biết nên nói gì cho bầu không khí đỡ sượng trân thì bùi anh tú lên tiếng.
- em ghen với sơn à hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com