cá sấu.
nghe được câu trả lời ưng ý, bùi anh tú liền nở một nụ cười thoả mãn. không chậm không nhanh, anh tiếp tục quấn quýt lấy đôi môi của người nọ, tay không an phận mà vuốt ve cơ bụng người dù cổ tay vẫn bị giữ chặt.
phía trần minh hiếu, cậu nhận thấy bùi anh tú đang quá lộng hành, tự cho mình cái quyền muốn xoay cậu theo hướng nào cũng được. lúc thì xa lúc thì gần, làm cho cậu bất giác cảm thấy kém miếng khó chịu. ngay lập tức bàn tay đang giữ lấy cổ tay người nọ lại siết chặt hơn, theo đó mà phía trên môi lưỡi cuốn lấy nhau.
bùi anh tú biết mình đã chọc giận con thú trong người của trần minh hiếu, thoả mãn vô cùng nhưng có lẽ giờ đây không rút lui được nữa rồi. tay người nọ đã siết chặt cổ tay anh đến đỏ ửng.
- hiếu, anh đau.
môi lưỡi đang cuốn lấy nhau thì bùi anh tú rời ra thầm thì với cậu. thực tế là cậu cũng nhận thức được mình đang làm người ta đau, nhưng đau một chút thì sao chứ ? có chết được không. có đau bằng những gì anh tú gây ra cho trần minh hiếu không. nghĩ tới đây cậu hoàn toàn phớt lờ lời nói ban nãy, trực tiếp ấn gáy của người kia xuống rồi tiếp tục dây dưa với môi mềm. đến cái nước này rồi, thà rằng làm kẻ lưu manh lấy lại danh dự một chút cũng chẳng sao đâu.
- hiếu.. anh đau thật mà.
- anh im lặng đi.
trần minh hiếu thấy bùi anh tú quá lắm lời, trực tiếp lật người đè bùi anh tú xuống sofa. tay vẫn giữ chặt cổ tay người nằm dưới, môi lưỡi vẫn không rời dù cho hơi thở có gấp gáp. nhất quyết hôm nay nếu không dạy cho bùi anh tú một bài học thì trần minh hiếu sẽ không phải là trần minh hiếu nữa.
nghĩ tới đây, trần minh hiếu rời môi mềm rồi nắm chặt lấy cằm của bùi anh tú. không để ý người nọ có đau hay là không, chỉ cần biết hiện giờ bản thân đang thấy rất thoải mái.
- rốt cuộc là anh muốn gì ?
bùi anh tú đang trong cơn mê tình, mắt mờ sương không có tiêu cự, môi mềm đỏ mọng vẫn còn vương chút dư vị. đầu óc chẳng mấy lí trí mà bị trần minh hiếu còn đang tỉnh táo chất vấn liền chẳng nghĩ gì nhiều mà trả lời.
- anh muốn em.
- đây không phải là thật lòng, anh tú.
- anh muốn em khóc vì anh.
nghe được câu trả lời đúng với những gì mình nghĩ, trần minh hiếu vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy tức giận. không nói không rằng ngay lập tức kéo cổ tay của bùi anh tú, lôi người ta vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. mạnh bạo mà đẩy bùi anh tú xuống giường. nhưng thay vì hôn ngấu nghiến hay làm trò gì đồi bại, trần minh hiếu chỉ đứng đó nhìn thân người nọ đang thở gấp.
- hiếu..
- anh im lặng đi, anh ồn ào thật đấy.
bùi anh tú dù chẳng có giọt rượu nào vào người, nhưng vì sóng tình mà cũng chẳng còn mấy lí trí tỉnh táo. thấy bản thân bị người to cao kia mắng, cũng có chút tủi thân mà đi lại phía người ta, hết sờ rồi lại vờn môi.
- đừng mắng anh.
- không yêu em thì đừng làm trò nữa, xin anh đấy.
thực chất là có yêu, yêu rất nhiều là đằng khác. nhưng vì một kí ức khó quên, bùi anh tú luôn dặn lòng mình không hề yêu trần minh hiếu dù chỉ một chút. thế mà giờ đây, bùi anh tú chỉ muốn nói thẳng căng một câu cho trần minh hiếu biết rằng anh yêu cậu hơn cả bản thân mình. chỉ là đến bản thân mình anh đối xử cũng chẳng tốt, nói gì đối xử với hiếu.
đang vẩn vơ suy nghĩ, bùi anh tú bị người kia mạnh tay kéo cằm lại sát gần mặt mình.
- anh nói anh muốn em khóc vì anh đúng không ?
- phải
- tiếc cho anh, nhưng tối nay anh sẽ là người khóc, chứ chẳng phải em.
vừa dứt câu, trần minh hiếu trực tiếp trói tay bùi anh tú lại bằng thắt lưng. đẩy anh xuống giường rồi lại dây dưa môi lưỡi. bùi anh tú lúc này cũng chẳng còn màng tới việc mình quay trở lại làm nhiễu loạn cuộc sống của trần minh hiếu là vì điều gì nữa, cứ thế mà cuốn theo cảm xúc chân thật nhất của bản thân.
từ từ từng món đồ chỉnh tề trên người bùi anh tú cũng rơi vãi dần xuống đất, từng món từng món.
và đêm hôm đó quả thực, bùi anh tú đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi khàn cả giọng và ngất đi đôi ba lần.
trần minh hiếu đã chứng minh cho bùi anh tú thấy rằng cậu nói được là sẽ làm được, dù biết bản thân làm điều này đang không hề đúng một chút nào. nhưng dù gì cũng đã đi sai ngay từ ban đầu, có sai thêm một chút cũng không chết được. cứ coi như hôm nay mỡ tự tới nạp mạng cho mèo thì mèo sẽ không từ chối, tới sáng mai rồi tính, cho là đây là sự dồn nén sau bao ngày tháng bị bùi anh tú làm tan nát cõi lòng đi cũng được.
trong lúc làm việc, trần minh hiếu đã mấy lần tự cho phép mình lộng hành, hết đánh rồi kéo, vừa làm vừa hỏi bùi anh tú có yêu mình không, có nhớ mình không. nhưng tuyệt nhiên câu hỏi "anh có yêu em không" chẳng bao giờ có câu trả lời. càng mạnh bạo tưởng chừng sẽ có câu trả lời nhưng không, bùi anh tú kể cả có đang mê man vẫn kiên quyết không nói ra.
và thế là đêm hôm đó bùi anh tú đã khóc đến mức lạc cả giọng đúng như lời trần minh hiếu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com