Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{Han} |2|

(Chap được mô phỏng từ giấc mơ Lucid dream của con tác giả)

-Hahaha, cái này hài vcl, lướt tiếp đê

Vâng, không ai khác chính à bạn - Y/N. Một đứa con gái tính tình khá "hiền dịu" đang ngồi trước cửa phòng học thêm và đang ngồi lướt mxh với con em gái của bạn thân mình.

Khoảng vài phút sau, bạn bắt đầu cảm thấy chán nản khi con bé toàn lướt phải mấy cái video skibidi rồi xứ sở brainrot nên bạn quyết định rời khỏi đây và về nhà. Dẫu sao cũng phải nửa tiếng nữa mới vào học cơ mà. Thế là bạn đội mũ lên, che đi cái nắng oi ả rồi dặn dò con bé ở lại:

-Em cứ ngồi đây đi, chị đi có việc, một lúc rồi chị về 

-Không chị ở lại với em đi mà...

Bạn ra quyết định độc ác là phó mặc con bé giãy giụa còn bản thân chạy thật nhanh về nhà.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nanh vuốt dữ tợn của con bé. Đứng trước cửa nhà bạn chợt nhận ra.. mình vứt mẹ nó cái chìa khóa nhà trong nhà rồi. 

-Đụ má, quên mất không dặn mama đưa chìa khóa cho mình:)

Thế là bạn đành sang nhà bà nội của bạn. Ngôi nhà bà cách khá xa, khoảng 1km, chạy nhanh cũng mất ít nhất 15'

 "ơ nhưng đổi lại 15' ngồi coi TV rồi đợi nhỏ bạn tới rước cũng vừa nhỉ."

 Bạn vừa đi vừa nghĩ, cách nhà cũng khoảng 5m rồi. Ấy thế mà, có lẽ quả báo tới hơi sớm, bạn đi kiểu đéo gì xong trẹo cmn chân, may mắn các cụ gánh còng lưng nên không ngã xuống mương.

- Hic, đau.. quá..

Cơn đau hòa lẫn tiếng tim đập thình thịch khiến bạn lấy lại ý chí, trấn an tinh thần mình rồi  đứng dậy đi tiếp. Lần này bạn đứng dậy khá suôn sẻ, nén nhịn cơn đau lại nhưng rồi đi lững thững một hai bước lại mất thăng bằng ngã xuống và làm nốt bên chân còn lại chảy máu.

Nỗi cô đơn và sự đau đớn mà bạn đang phải chịu đựng một mình, khiến bạn cảm thấy bất lực và chỉ muốn òa khóc lên thật lớn. Nhưng điều đó chỉ tổ khiến cho người khác cho rằng bản thân quá yếu đuối mà thôi.

- Mình.. thật vô dụng mà.. Có mỗi vậy thôi mà cũng ngã nữa.. hic. M-mày, mày không được khóc, KHÔNG ĐƯỢC KHÓC...

Thôi thì đành sụt sịt một hai phát rồi ngồi đợi nhỏ bạn tới vậy, sắp vào học rồi, dẫu sao xung quanh đang trưa hè họ ngủ hết rồi, không ai biết đâu mà nhục.

Bạn định bụng nghĩ ngợi vậy, ngồi ôm lấy đầu gối mà gục mặt xuống khóc nức nở.

Bạn quay mặt sang xung quanh ngộ nhỡ có người nhìn thì chạy lẹ . Bất chợt bạn nhìn thấy một chiết xe đạp điện đang lao vụt tới. Bạn không nghĩ nhiều mà lập tức đứng dậy, nhưng chợt thấy cái xe đó quen quen, có lẽ của một đứa nào đó trong lớp bạn nên bạn quyết định vẫn ngồi tại chỗ đợi người chị em thân thiết cụa mình. Nhưng nào ngờ, chiếc xe đạp điện ấy vẫn không dừng lại trước cửa lớp, nó vẫn tiếp tục tiến về phía bạn mà bạn đâu hay. 

-Sao ngồi đây?

Bạn giật mình ngước mắt lên. Trước mặt bạn, trời không ai khác chính là cậu bạn Han Jisung được chính cô giáo mình mời vào học thêm đó sao. Ừ thì cậu ta học giỏi thật đó nhưng cái nết thì vẫn cứ..

Bỏ đi.. bạn cọc cằn đáp trả:

-Ngã chứ sao? Bộ mắt mày mù hả?

-Há há há, tao cừi vào mặt mày. Thôi nhá tao đi.

Đó, đáng ghét chưa? Hắn còn suốt ngày trêu bạn trong lớp nữa chứ. Nhìn cái mặt câng câng muốn đấm ghê á. Nhưng tự dưng bạn lại cảm thấy, bản thân lại đang cần người giúp đỡ thế này. Thôi thì.. đành vứt liêm sỉ sang một bên vậy..

-Êi, đừng khoan đi vội, m-mày, có thể nắn chân cho tao được không? Đou má, tao bị trẹo chân cmnr, mà giờ chờ con Younha tới nó cũng chưa chắc tới giờ này. Thôi cíu tao lần này điii..

- Rồi rồi nể mày học chung với tao đấy, lên xe tao chở

-Trông tao giống kiểu đứng lên nổi lắm hả? Dìu tao tý đi..

Và rồi cậu ta bước xuống, không nói một lời nào, cứ thế bế bạn lên xe, mặc cho bạn giãy giụa:

-M-mày làm gì đấy? Dìu tao cũng được mà, ngộ nhỡ xung quanh mọi người thấy rồi hiểu lầm thì sao?

-Người ta ngủ chưa có dậy đâu mà sợ, khôn hồn nằm im lại không thì ngã gãy tay gãy chân thằng này không chịu trách nhiệm đâu.

Bạn đành để mặc cho cậu bạn "đáng ghét" ấy bế lên xe, cậu chở bạn lên trường, nơi tất cả mọi người hôm nay đều nghỉ nhưng được cái cậu được ông bảo vệ cưng hết nấc nên cho cậu vào luôn mà chẳng cần suy nghĩ. Sao mọi người đều quý nó trong khi mình lại không ưa nó nhỉ?

-Ủa rồi mắc gì lên trường mạy?

-Lên đây tao nắn cho chứ sang nhà cô để mấy đứa trong lớp đồn ầm lên hả?

-Mày biết bị đồn mà vẫn còn giúp tao đồ ha.

-Thế tự làm đi má, tao đéo rảnh..

-À thôi thôi, tớ thấy bạn Jisung tốt bụng nhất mà. haha..

Cậu dìu bạn vào phòng y tế, để bạn ngồi xuống và tiến hành "bẻ lại cái xương về đúng vị trí của nó:)". Một tiếng khậc giòn giã vang lên, ý là nó đau nó thốn đến điên người. 

Xong xuôi mọi thứ, cậu không nói gì mà ra hiệu cho bạn lên xe. Cậu tiếp tục chở bạn về nơi học thêm, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Bạn bắt gặp con bạn thân mình đi qua:

-Aaaaaaaaa, bắt gặp hai khứa này, chở nhau tình tứ ghê ta!

-Shhhh, người chụy em à, tao với mày bạn thân lâu năm nên tém tẻm mỏ lại nha

-Oki !!

Suốt dọc đường, cậu vẫn không nói nửa lời, chỉ hé lên nụ cười nhỏ mà bạn không hề hay biết.

Hôm nay trời khá nắng, vì đây là mùa hè mà, bạn còn nghe thấy tiếng ve kêu nữa cơ..

Bước vào lớp học, cả thảy có lẽ cũng đến hết rồi. Bạn ngồi xuống một mình một chiếc bàn đôi, ngay bên cạnh ô của sổ phản chiếu ánh nắng vàng ươm như đang nhảy nhót múa tưng bừng trên trang sách đám học sinh. Bất chợt cậu ngồi xuống cạnh bạn. Gió mùa hạ lại lùa vào, nhất là nó mang theo mùi hương trên áo cậu, một mùi hương dịu nhẹ quá đủ để khiến bạn cảm thấy dễ chịu.

Suốt giờ học, bạn luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Rồi cả những cái chạm vô tình khi bạn cầm lấy cái bút xóa rồi đụng vào tay cậu, hay kể cả bạn và cậu cụng đầu nhau mấy lần vì cùng cúi xuống nhặt sách. Đây là vô tình hay cố tình mà sao nhiều vậy?

Bạn vẫn để khuôn mặt vô cảm đó ra ngoài nhưng trong thâm tâm đâu có nói dối đâu, trái tim nằm bên trái lồng ngực vẫn vội vàng đập theo nhịp nhanh hơn bình thường. 

-Các em nhớ về nhà học hết bài 8 và làm lại cho cô bài 11 và bài 12 nhé..!

-Em chào cô ạ.

-...

Cuối cùng cũng hết giờ, cứ ngỡ con tim cũng giải thoát rồi. Nhưng không:

-Này, cần tao đưa về không?

-Thôi tao đi bộ được.

-Thấy chân mày còn vệt máu kìa, nãy quên không băng lại.. cứ lên đi tao không ngại đâu:)

-Ai hỏi mày chớ, đã nói không cần mà, nói be bé thôi chứ mấy đứa trong lớp biết lại đồn ầm lên đấy!!!

Bạn liền vội vã chạy ra khỏi nhà cô và tới một tiệm tạp hóa mua nước sốt thịt kho về cho mẹ:). Vì trước khi đi học mẹ có dặn mà..

-Này, thấy hôm nay mày với thằng Han thân thiết quá ha, lại còn ngồi cạnh nhau nữa kìa.

-Địt cụ mày cút giùm.

Bạn quay ra chỗ khác, vội che đi hai má đỏ ửng đang nóng bừng lên, khẽ đẩy con bạn đang cười láu cá của mình và đi tìm đồ.

Hôm nay quán này khá đông, chen chúc chật chội đéo khác gì cái siêu thị cả. Bạn vừa đi vừa nghĩ ngợi câu nói của cô bạn mình vừa cười tủm tỉm như con điên. Hazz, mãi bạn mới tìm được món đồ như ý. Bạn liền đi tới quầy thu trả tiền. Xong hết rồi, giờ cái quan trọng là tìm đường thoát khỏi cái nơi này, cơ mà cửa trước nhiều người quá đâu có chen được , đành đi cửa sau thôi.

Bạn bước đi vòng qua một dải dài toàn người với người để tới cửa sau, nhưng rồi bạn lỡ vấp vào chân ai đó rồi ngã vào người vừa bước ra khỏi chỗ tủ lựa đồ.

-Ui, xin lỗi bạn, .. mình-.. hả Han Jisung..?

Bạn vừa ngẩng mặt lên, cậu bạn mới lúc nãy ngỏ lời đưa bạn về lại xuất hiện ở đây sao? Nãy giờ bạn mới để ý, cậu nhìn bạn chằm chằm, tay cậu còn đặt lên ngang eo bạn nữa. Thế này có hơi gần quá rồi...

Không biết có phải do ngại quá không mà bạn liền cố ý né cậu và định lủi sang chỗ khác. Nhưng cậu kịp kéo tay bạn lại vào lòng mình một lần nữa:

-Này thì bảo bản thân khỏe rồi đây. Khỏe dữ ha, khỏe tới mức đi không nổi rồi ngã vào lòng người ta, may mà ngã vào tao chứ vào đứa khác chắc hôm sau tao không thấy mày nữa luôn.

Cậu nói nguyên tràng như rapper khiến bạn đứng hình, đợi bản thân bình tĩnh bạn mới thỏ thẻ vài câu:

-Xin lỗi được chưa..

-Thôi, nằm im trên tay tao nè, để tao đưa mày về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com