{Lee Know} |5|
ngày hôm nay cứ u ám, tựa như màu cảm xúc trong tôi. bầu trời không mưa cũng chẳng nắng, màu trời càng xám xịt. còn tâm trạng tôi trầm xuống hơn một chút. màu sắc?.. có lẽ thành đen rồi. còn lý do? cũng chẳng còn quan trọng nữa.
tôi đến lớp, lật đật bước đi với hai tay ôm nặng trịch đám đồ ăn lặt vặt. khuôn mặt vẫn giữ nét cười như đeo chiếc khẩu trang vô hình giúp tôi che hết cảm xúc bên trong.
"ê, y/n"
có tiếng gọi tên tôi từ xa. tôi quay lại nhìn về hướng ấy. là minho..
anh có lẽ đã trông thấy mặt tối của tôi. anh ngồi dưới gốc cây dưới sân, đầu dựa vào thân cây, tay cầm chai nước. còn ánh mắt anh.. lại nhìn tôi chằm chằm
"em bị gì đó?"
"không có gì hết."
tôi lắc đầu. vờ lấy tạm một nụ cười ngây ngô như thường ngày bắt đầu chủ đề mới để che giấu nỗi buồn trong lòng.
anh cũng chẳng hỏi gì nữa. anh đưa tay ra vẫy:
"lại đây."
"anh có việc gì sao?"
lòng tôi cũng thắc mắc, ngồi phịch xuống bên cạnh anh. nhưng ngồi một lúc, thâm tâm trống rỗng lại tìm đến, đầu tôi vô thức dựa vào vai anh.
"em không cần phải giả vờ trước anh đâu."
"a-anh.. sao anh nói thế. em không hiểu'
tôi hướng mắt lên nhìn anh, bày vẻ mặt khó hiểu. nhưng đôi mắt cứ cay cay, nước mắt lại sắp trào ra..
"nếu buồn thì cứ buồn. không sao hết. không cần cười. không cần giải thích. chỉ cần ngồi đây với anh thôi."
anh nói nhẹ nhàng vậy thôi. tay lại lặng lẽ mở bịch bánh ra, đưa cho tôi một cái
tôi rưng rưng trực khóc. anh ngay lập tức ôm tôi vào lòng. cả sân trường khi đó chỉ có tôi với anh.
khóc một lúc lâu trong lòng anh. tôi cũng cảm thấy tâm trạng dần dễ chịu trở lại. bầu trời cũng bớt xám xịt, ánh nắng buổi sáng lại ló rạng.
một lúc sau, suy nghĩ lại, tôi bỗng bật cười:
"em thấy em xấu tính thật sự, cứ buồn lại chạy đi tìm anh"
anh lại nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi, nở nụ cười
"ừ. nhưng anh cũng đâu có trốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com