Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Bầu trời Seoul

Jung Hoseok biến mất rồi.

Không nói bọn họ cũng tự hiểu, Tiểu đồng chẳng còn nhiệm vụ nữa, quay về Thiên giới - nơi y thuộc về.

"Buông tha cho người đó, cũng như buông tha cho chính bản thân ngài."

"Ta không phải loài người, không thể trách vận mệnh duyên số, có trách, chẳng qua là tên của ta và người không được viết cùng nhau trên đá tam sinh."

Ngọc hoàng Đại đế sống mãi ngàn năm, trường tồn với thời gian, cao lãnh tự tại, phớt lờ bao mối tơ duyên.

Những tưởng Ngài chưa bao giờ động lòng, chẳng ngờ từ rất lâu đã mang cả trái tim đem cất vào linh hồn nhỏ bé kia.

Cố chấp nắm giữ thật chặt hồn phách người, quyết không chấp nhận nửa đời ly hợp.

Trái tim của Ngài rất kiêu hãnh, nhưng vì yêu một người mà đặt nó xuống nơi thấp nhất. Thấp đến mức ngu ngốc chờ đợi.

Chờ đợi một người không bao giờ trở về.

-

Namjoon nhận ra bản thân đã mắc sai lầm vô cùng vô cùng nghiêm trọng...

Tiền dành dụm vào đại học của Seokjin, thực ra không có mất... chỉ là anh đem vào ngân hàng gửi hồi hai tháng trước...

Là anh cả có lỗi, lỗi này thuộc về não bộ kém như chú cá vàng...

"Joon hyung về!"

Taehyung mừng rỡ chạy ra giúp Namjoon cầm mấy bọc đồ anh mới dạo vòng vòng siêu thị đem vào nhà.

Seokjin còn đang bận hoàn thiện bài thuyết trình của nhóm hai người, cậu và Taehyung.

Khung cảnh một nhà ba người, Taehyung và Namjoon loay hoay trong bếp, Seokjin thì làm bài tập, khiến người khác nhìn vào cảm giác như vừa được sưởi ấm giữa ngày đông buốt giá.

Seokjin gõ xong thì rút USB ra khỏi laptop, nhanh chóng chạy ra tiệm in ấn đầu đường.

Ban đầu hắn cũng đòi đi theo, nhưng Joon hyung tay chân luống cuống, lệch một giây là tối ăn mì gói sống qua ngày.

Namjoon hiền lành, công việc học tập đều rất giỏi không ai sánh bằng, chỉ là dù có hoàn hảo đến mấy thì cũng phải có chút khuyết điểm nho nhỏ. Ví như những điều bên trên...

"Cậu gì ơi, cậu đánh rơi đồ này!"

Seokjin quay lại, người vừa lên tiếng là một ông lão râu tóc bạc phơ, chống gậy yếu ớt.

Cậu nhanh nhẹn đi đến gần ông, nhìn xuống vật ông lão đang chìa tay ra.

Là một mảnh vải nhuốm máu khô, dường như đã lâu, đã lâu lắm rồi... về một miền kí ức cậu chưa bao giờ chạm đến.

Hoàn toàn không chút cảm giác.

"Ta là Mẫn Doãn Kì. Ngươi tên gì ?"

"Tên của ta vừa xuất hiện vài nén nhang thôi, chẳng có gì đặc biệt. Ta thích tên của ngươi, kết bằng hữu được chứ?"

"Trân... ngươi... ngươi nổi không? Đợi một chút, ta sẽ gọi thái y đến, ngươi... ngươi... cầm cự một chút thôi..."

"Không, không, không, không.... Trân, ngươi nhớ chứ? Ta đã nói gì, ngươi quên rồi sao? Ngươi là người của ta. Không có sự cho phép của ta ngươi..."

Seokjin chưa từng được biết đến, giống như nó không hề tồn tại, hư ảo đến lạ kì.

Tim cậu đập nhanh, tựa hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực, lệ rơi đầy mặt.

"Cậu nhớ không? Có nhớ người này là ai không?"

Gương mặt ông lão dần dần biến dạng, xoay chuyển một hồi trở thành chàng trai với làn da trắng hồng, đôi mắt đượm buồn, môi mấp máy muốn nói thật nhiều...

Seokjin vươn tay, gần như chạm vào làn da mềm mại ấy.

"Mẫn... Doãn... Kì..."

Cậu gằng từng chữ, khó khăn trả lời. Ngón tay dường như sắp cảm giác được da thịt người trước mặt.

"Ngươi khóc đau lòng như vậy, hẳn kí ức này khiến ngươi vô cùng khổ sở."

Thế thì quên đi.

Ngươi và hắn, tất cả... đều quên hết đi.

-

"Chàng trai trẻ!"

Seokjin giật mình, nhận ra bản thân nãy giờ đứng yên bất động một chỗ, khóe mắt còn đọng nước.

Chuyện này thật khó hiểu đi? Rốt cục vì sao lại khóc? Ơ hay...

Mặc kệ, cậu tiến thẳng đến tiệm in ấn, cuối cùng bài thuyết trình của cậu à hắn cũng xong cả rồi. Giờ thì về nhà, ăn cơm thôi!!!

Namjoon cảm thấy rất bất thường, rất bất an, đồng thời cũng rất bất bình...

Hai tên nhóc ngốc nghếch này tưởng anh không nhìn thấy tay bọn chúng chòng ghẹo nhau dưới bàn sao?

Đẹp, chứ không có đui!

Chán chường cái cảnh tình huynh đệ cẩu huyết này, anh ra ngoài tản bộ, cảm giác bị cho ra rìa không vui, không có vui luôn!

Bình thường Namjoon rất ít đi dạo tận hưởng khí trời sắp chuyển mùa của Seoul.

Bầu trời thoáng đãng, hàng cây xanh ngập hai bên đường, gió thổi rác bay tứ lung tung...

Ý thức gắn vào mông rồi hay gì?

Bất chợt nhìn thấy một cậu bé dáng dấp bé tí hin, cúi mình nhặt rác mang bỏ vào thùng.

Chắc là học sinh cấp hai, tí tuổi đầu đã biết bảo vệ môi trường, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một người công dân tốt giúp ích cho đất nước.

Nhìn đi cũng phải nhìn kĩ lại, hai má phúng phính, tóc chẻ hai mái, mắt híp như vịt con, mình thì thấp thấp chân lại dài thậm thượt.

Đặc điểm nhận dạng đều đã xong, đã xác định được đối tượng tình nghi.

Park Jimin.

Namjoon chạy rón rén từ đằng sau, như chim đại bàng tung cánh quắp lấy chú bồ câu nhỏ bé.

"Chú bé loắt choắt!"

"Á ui"

"Nãy giờ cứ ngỡ học sinh cấp hai trường nào lại có ý thức như thế, ai dè là nam sinh trường cấp ba Seoul.
Này, có muốn cộng điểm thành tích không?"

"Điểm thì ai chả muốn, hỏi câu này có thấy thừa không?"

"May cho cưng là hyung đây hiền lành, không chấp nhất chuyện không dùng kính ngữ đấy!"

"Anh vừa mới làm chuyện đó luôn đấy anh trai."

"Nghe nè, chú bé loắt choắt, em lấy rác từ thùng rác ban nãy em giục ra xả lại đi. Rồi sau đó em cúi nhặt rác, lúc ấy anh sẽ nhanh tay chụp vài pô gửi giáo viên chủ nhiệm cộng điểm em!"

"Anh rảnh thì đi mà lấy điểm đi!"

Jimin đẩy anh sang một bên, đi thẳng về phía trước.

"Khoan đã, làm gì hôm nay cộc cằn thế? Chú bé loắt choắt tính đi đâu à?"

"Dạ thưa anh trai, chú bé này là đang tính sang nhà anh tìm hai đứa em trai yêu dấu của anh đây."

"À, tụi nó bận rồi, không rảnh tiếp khách."

"Bận làm chuyện gì?"

"Chơi game."

"Game gì cơ?"

"Đấu kiếm."

"Chơi game thôi, em tới nói chút chuyện rồi về liền mà."

"Có gì thì nói với anh, lát nữa anh bảo lại với tụi nó. Game này li kì lắm, bỏ màn giữa chừng không được đâu."

"Hấp dẫn lắm sao?"

"Ừ, muốn chơi thử không?"

"Cũng được."

"Đi theo anh."

Kết quả Kim Namjoon bám dính Park Jimin như keo dán sắt cả một buổi chiều, hết dẫn đi ăn kem lại đi khu vui chơi, cuối cùng là đi xem phim.

Ông anh phiền phức!

"Mau về bảo ông anh nhà cậu đừng có làm phiền tớ! Có ngày chết vì tức á!"

"Tức chuyện gì?"

Seokjin vừa cạo chân mày cho Taehyung vừa nghe câu chuyện xàm quần của cậu bạn cau có cùng ông anh nhí nhố nhà mình.

"Rõ ràng rủ tớ đi ăn kem, nhưng đến đó toàn là lão trả tiền. Đi khu vui chơi, bắt người ta ngồi ngựa gỗ, không cho chơi trò mạo hiểm vì quá nguy hiểm. Rồi tức nhất đi coi phim, rõ ràng tớ muốn xem phim kinh dị, rốt cục lại bắt tớ xem phim hoạt hình.
Lạ đời á!"

"Lạ nhất là Jeon Jungkook sáng nay đến tìm tớ đưa hộp sữa chuối này nè!!!"

Hani thất thần chạy thần tốc đến cạnh Jimin, giống như cô nàng vừa chứng kiến hiện tượng siêu nhiên nào vậy...

"Ơ, Jeon Jungkook hồi nào còn đánh tớ vì Nayoung thích tớ cơ mà?"

Taehyung ngơ ngác thắc mắc.

"Làm sao tớ biết chứ?"

"Trông ai giống Jeon Jungkook vậy?"

Jimin nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng người cao to vạm vỡ, gương mặt baby chính hiệu, không ai khác ngoài họ Jeon - đầu gấu - Jungkook.

Thoáng vài giây sau bóng dáng Hani biến mất không chút vết tích...

Cả đám ôm bụng cười vật vã.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, thành phố Seoul rực rỡ cả vùng trời.

Mọi thứ đều bị quên lãng, như chưa từng đau khổ, như chưa từng chia ly, như chưa từng có điểm bắt đầu.

Bọn họ đều giữ lời, giữa biển người mênh mông, lại có thể dễ dàng tìm thấy nhau.

Đá tam sinh khắc tên Kim Tại Hưởng - Kim Thạc Trân.

[ Đứng đầu Thiên giới,

trọng trách lớn lao

chút tình nhỏ mọn hóa tro tàn

Ôm mối tương tư một nghìn năm,

nhào nặn hình người bên kẻ khác

Ngọc hoàng Đại đế cũng như ta

văn võ song toàn

tinh thông ngàn vạn phép,

vì một chữ tình lệ vẫn tuôn. ]


End.









(Cảm ơn tất cả vẫn luôn dõi theo chiếc fic rùa bò này, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Có gì hãy cứ góp ý thẳng thắng, tớ sẽ tiếp thu để sửa đổi những fic mới trong tương lai hoàn thiện tốt nhất!
Riêng tớ, thấy hai chap về Ngọc hoàng có lẽ hơi bị đuối nhỉ ㅠㅠ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com