6 - Thiên giới
"Có lẽ Seokjin đã sắp nhớ ra rồi. Ta nói có đúng không Ma Vương?"
"Đúng... ngài định làm gì?"
"Đã đến lúc mọi thứ trở về vị trí cũ, mấy ngàn năm qua lộn xộn đủ rồi."
"Thạc Trân chấp nhận chứ?"
"Ta không biết..."
"Ngài nên tôn trọng quyết định của cậu ấy, buông tha cho Thạc Trân có lẽ đó chính là điều mà thẳm sâu trong thâm tâm cậu ấy mong muốn..."
Ma Vương nói rất đúng, chỉ là chấp niệm với Thạc Trân, Ngọc Hoàng chưa thể gạt bỏ, luôn muốn tất cả trở lại guồng quay cũ...
"Tiểu đồng, hành động đi!"
Jimin hớt hải chạy vào lớp, la làng lên cấp báo cho mọi người.
"Lớp chúng ta... lớp chúng ta..."
"Làm sao?"
Hani bực bội gặng hỏi, cái tên Jimin này mỗi lần mệt là lại nói chuyện vấp vấp nghe thiệt mệt chết đi được.
"Sắp có bạn học mới rồi!"
"Là ai?"
"Nghe đâu tên là Jung Hoseok thì phải..."
Đúng lúc ấy chủ nhiệm bước vào, đi theo sau là bạn học mới. Thân người vừa vặn, vẻ ngoài cứ gọi là điển trai đi, cười một cái cả thành phố rực sáng...
Seokjin nhìn chằm chằm người mới bước vào, rõ ràng khuôn mặt này rất quen thuộc, không chút xa lạ... nhưng chẳng tài nào nhớ ra...
Taehyung vừa nhìn là nhận ra ngay, đó là vị tiểu đồng năm xưa đi theo Thạc Trân nửa bước không rời.
Vừa mới chuyển đến, đã nhằm chỗ ngồi gần Seokjin mà an tọa, bắt chuyện một cách khéo léo. Taehyung nghĩ chắc chắn là Ngọc Hoàng phái xuống chứ đâu đương không xuất hiện người giống hệt tiểu đồng kia...
Hôm nay Jungkook vô tình gặp hắn ở căn tin nên sẵn hẹn lên tầng thượng để nói chút chuyện.
"Chúng ta có chuyện gì để nói sao? Lại còn tìm chỗ vắng vẻ như thế này..."
"Thử nghĩ xem, một đứa chậm phát triển như cậu tại sao lại đột nhiên minh mẫn, đã vậy còn đặc biệt quan tâm anh mình?"
"Đang nói cái gì không biết..."
Taehyung toan rời đi, bị Jungkook kéo tay níu lại.
"Kim Tại Hưởng! Ta biết ngươi nhớ lại rồi!"
"Tuấn... Chung Quốc?"
Hắn đơn thuần chỉ nghĩ mỗi bản thân là nhớ được chuyện kiếp trước, không ngờ hiện tại lại xuất hiện thêm tình địch kiếp trước của mình...
"Cuối cùng chúng ta cũng có chung chủ đề để nói rồi."
"Ngươi muốn gì?"
"Kiếp trước, là ta sơ suất để Seokjin rơi vào tay ngươi, ta nói trước, kiếp này ta không buông bỏ dễ vậy đâu!"
"Tùy ngươi thôi, nhưng trước tiên tiểu đồng kia có để chúng ta tranh giành Seokjin với nhau không đã..."
Taehyung khoác vai Jungkook kéo anh sát người mình, chỉ tay xuống kẻ đang đi cùng cậu, Jung Hoseok.
"Đó là..."
"Đúng vậy, tên tiểu đồng luôn đi theo Thạc Trân."
"Cũng có thể là chuyển kiếp giống chúng ta..."
"Không, chắc chắn không phải."
"Đừng đa nghi quá như vậy, Kim Tại Hưởng."
"Rồi ngươi sẽ thấy thôi."
Về đến nhà hai vai cậu mỏi nhừ, lát nữa cậu phải đến tiệm mì ramen gần nhà làm thêm, hôm nay là ngày đầu tiên của cậu.
Taehyung nhìn thấy liền đến xoa bóp vai cho cậu.
"Em... à không... anh làm gì vậy?"
"Không thấy sao? Đang bóp vai cho em."
"Khô... không cần đâu..."
"Lát nữa đi làm thêm dán mấy miếng giảm đau đi."
Tiện tay hắn lấy từ trong balo ra hai miếng giảm đau, từ khi ý thức được Seokjin sắp nhớ ra hắn luôn thủ sẵn mọi thứ thuốc. Vì để nhớ ra cậu phải chịu đau đớn rất nhiều... giống như hắn...
Hắn nằng nặc đòi theo cậu đến chỗ làm việc, Taehyung cứ đứng ngay cửa rồi nhìn Seokjin. Cậu làm công việc thu ngân nên chỉ đứng một chỗ.
Tự nhiên ở đâu ra có hai anh đẹp trai lồng lộn đứng ngay cửa ra vào tiệm mì ramen nhanh chóng thu hút các nữ sinh trung học cũng như các nhân viên nữ văn phòng.
Ông chủ khá ưng ý, ban đầu chỉ trả lương cho Seokjin nhưng theo như khảo sát hình như phái nữ để ý Taehyung nhiều hơn nên thuê luôn cả Taehyung.
Đương nhiên hắn rất ghét việc này, chỉ là lời Seokjin nói là mệnh lệnh. Hắn đành chụp hình cho tiệm mì treo lên bảng tên...
Ramen RJ có lẽ nổi nhất khu Kangwondo rồi.
Mà Taehyung cũng nổi lên như một ulzzang.
"Mệt chết đi được..."
Hắn nằm phịch xuống giường, than vãn còn Seokjin chỉ nhìn hắn rồi quăng cho hắn bịch bánh cá.
"Cái gì đây?"
"Không phải lúc trước anh thích ăn bánh cá sao?"
"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ."
"Vậy giờ anh thích gì, mốt em sẽ để ý hơn."
"Anh á? Đơn giản thôi."
Hắn ngồi dậy tiến về phía cậu, ép sát người cậu vào tường.
"Anh thích em."
Tai Seokjin đỏ ửng, cậu liền chui qua cánh tay đang đàn áp mình đi ra ngoài khiến Taehyung lòng vô cùng vui vẻ.
Sáng hôm sau vào lớp, Seokjin tranh thủ trước khi giáo viên vào lớp liền ngủ gật. Taehyung nằm kế bên nhìn cậu chăm chú.
"Ai không biết còn tưởng đang đóng phim tình cảm cơ đấy..."
Hani quay sang nói với Hoseok, xét theo tình hình này Seokjin có lẽ chưa nhớ ra gì thêm. Cần thời gian...
Lát sau đột nhiên Jimin vào lớp, vẻ mặt hóng hớt.
"Trời ơi tin động trời! Taehyung! Taehyung ahhh!"
"Có gì thì nói."
Taehyung vừa nghịch tóc Seokjin vừa nói mắt không hề lệch khỏi người cậu.
"Đàn chị khối 12 có một người đang công bố rầm rộ là hẹn hò với cậu kìa!"
Không chỉ Taehyung ngước mặt nhìn Jimin, còn có Seokjin cũng đồng thời tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com