𝕓𝟜𝕓𝕪 𝕤𝕙𝟜𝕣𝕜 𝕕𝟘𝟘 𝕕𝟘𝟘
hắn có một con cá mập nhỏ. là một thứ đồ chơi sặc sỡ, chỉ cần khẽ lắc nhẹ mình cá là những bóng đèn led bên trong sẽ nhấp nháy. trông khá vui mắt.
gray cũng không còn là trẻ con nữa, nhưng cái thứ đồ vô bổ vô hại này đối với hắn khá hay ho nên tiện tay treo vào với móc chìa khóa xe điện.
...
chiều hôm ấy mát trời. sau cơn mưa, đường khô ráo, hắn sắp xếp lại sách vở rồi chuẩn bị đến lớp học thêm. khi dắt xe ra ngoài, chẳng hiểu sao cảm giác nặng hơn mọi khi, dù đã cắm chìa vào ổ, hắn vặn ga mấy lần mà chiếc xe vẫn không chịu nhúc nhích. bấy giờ cũng sắp muộn nên hắn đành dắt vội chiếc xe đạp cũ, thứ đã bong tróc cả lớp sơn màu xanh dương, rồi phóng đi. và dường như một thế lực thần bí nào đó đã khiến hắn muốn mang theo con cá nhấp nháy này.
hắn bỏ nó vào trong túi xách tay và đặt túi dưới ngăn bàn.
hắn ngồi xuống, bên cạch cậu bạn có vẻ như là du côn đầu gấu, với mái tóc hồng đào rực rỡ rất nổi bật và cái khuyên bạc ánh kim bên tai trái.
hắn không biết tên cậu ta, chỉ biết đó là bạn cùng lớp của một người bạn khác của hắn.
trong giờ học, cậu dường như hoạt động khá một cách khá thoải mái, hoặc là bất cần đời như một tên du côn, có thể ngáp một cái thật dài, giống như con mèo, khiến hắn muốn thử chọc tay vào miệng cậu ta xem có bị cắn không, thỉnh thoảng còn khẽ rung chân, rất tự nhiên như đang ở nhà mình.
hắn cũng từng thấy cậu vẽ vời linh tinh lên tờ giấy nháp, đôi khi là một con rồng hung tợn đang phun lửa, hay vài ba con chó con mèo, có khi chỉ đơn giản là mấy con người que cầm kiếm bem nhau,..
và cậu ta còn nói rất nhiều, bắt chuyện cả bàn trên lẫn bàn dưới, thậm chí đến cô bạn nhút nhát ngồi trong góc lớp cũng bị cậu ảnh hưởng đến mức bây giờ đã nói nhiều ngang ngửa với tên đầu hồng này.
cậu cũng từng năm lần bảy lượt cố gắng bắt chuyện và làm hắn cười, nhưng thường chỉ nhận lại vài câu chọc kháy cùng với mấy cái phản ứng chán ngắt của hắn.
dường như cậu ta không có khái niệm "bỏ cuộc".
tất cả mọi người trong lớp đều có vẻ khoái mấy cuộc trò chuyện có sự góp mặt của cậu, nhưng riêng hắn thì chỉ đứng từ xa nhìn cậu, sau đó còn không thèm đếm xỉa (đến sự tồn tại của mấy người khác).
những ngày sau đó, cậu ta liên tục ở bên nói nhảm và làm phiền gray.
vậy mà hắn cũng không thấy phiền chút nào.
ở gần một tên lowkey lúc nào cũng làm cái bản mặt cau có, khó ăn khó ở mà vẫn có thể thoải mái như này thì chứng tỏ hắn đối với cậu là không cần phải ngại, có thể tạm coi như bạn bè.
dù vậy, họ hiếm khi có một cuộc nói chuyện đàng hoàng như những người bình thường, thường chỉ có một bên là người nói, còn người kia đ nghe, chỉ thi thoảng trao đổi qua lại mấy cái như giờ giấc, bài tập,..
...
khối lượng bài tập mấy hôm nay được giao nhiều đến mức hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi là nó có tồn tại. hắn muốn hỏi cậu để xem chung tờ đề, nhưng không biết nên xưng hô kiểu gì cho lịch sự mà vẫn tự nhiên, thành ra đã nói một câu cộc lốc:
- ê, cho xem chung đi.
chết tiệt, tên cậu ta đâu phải "ê".
hắn nghĩ thầm, bắt đầu cảm thấy hận cái miệng tai hại của bản thân vì nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy không được tôn trọng và mặc kệ hắn.
- được.
cậu không mấy quan tâm đến tên đầu chỉa bên cạnh, nhưng vẫn đồng ý, đặt tờ đề ở giữa hai người và cùng làm.
buổi học hôm ấy trôi qua yên bình đến lạ.
cuối giờ, hắn theo thói quen mò vào trong túi lấy chìa khóa, mặc dù hôm ấy đi xe đạp. tay hắn chạm phải con cá mập bị bỏ quên dưới đáy túi, thế là, cả một góc túi cứ nhấp nháy sáng xanh sáng đỏ, sáng cả hộc bàn.
túi của hắn là một cái túi vải, màu xanh lá ngả xanh dương.
khi ấy, hắn và cậu không hẹn mà cùng nhìn xuống cái thứ đang phát ra ánh sáng lập lòe xuyên qua lớp vải mỏng, rồi lại nhìn nhau và khẽ bật cười. chẳng ai rõ vì sao.
hắn lấy từ trong túi ra cái thứ "đáng ngờ" đang phát sáng nhấp nháy. một chiếc mình cá ngộ nghĩnh, nhỏ cỡ hai ngón tay, từ từ nhú ra từ chiếc túi vải.
- cá mập.
🦈✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com