đợi chờ
"...ngày ấy, gã đánh mắt lên ngọn đồi cao, ngóng trông một mặt trời khuất bóng.
ngày ấy, em từ nơi hoang vu nhìn xuống, bỗng trông thấy một bóng người.
nói rằng, gã tin đó là định mệnh.
nói rằng, sẽ ngắm nhìn mặt trời nay đã khuất bóng, thả những giọt nắng nhỏ nhoi lên bờ vai người em thương.
sẽ đợi ngày đó, khi thứ duy nhất tựa trên vai gã sẽ chẳng còn là những hạt nắng gớm ghiếc nữa.
sẽ đợi đến phế tâm.
người yêu của tôi hỡi, ngủ ngoan trong cái hoang vu, người nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com