oneshot
tháng 12, tháng cuối cùng của năm, lúc mọi thứ trở nên bận rộn nhất. giáng sinh, giao thừa, không thể không kể đến những ngày làm việc cuối năm trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
với heeseung và jongseong cũng chẳng phải ngoại lệ. heeseung phải đi dự những sự kiện cuối năm liên tục không ngừng nghỉ, nay đấy mai đó. em người yêu họ park của anh cũng thế, đầu tắt mặt tối đi sự kiện thời trang quảng bá cho bộ sưu tập mùa đông mới của mình.
cả hai bận rộn đến mức chẳng có thời gian dành cho nhau.
suốt một tháng qua, khi heeseung nghỉ là ngày em đi, và ngược lại. khi jongseong về đến nhà là khi anh người yêu đã chìm vào giấc ngủ say.
nhưng ngày hôm nay heeseung rảnh rỗi, nên quyết định dành thời gian cho bản thân hoặc cố gắng làm điều gì đó cho em. nhưng trước hết nên ra ngoài đường một chút.
những chiếc đèn và đồ trang trí giáng sinh đã được treo lên từ tháng 11, nên không khí giáng sinh năm nay đến sớm hơn mọi khi. khắp nơi đều là sắc xanh sắc đỏ, và tuyết trắng nữa.
nhưng nghĩ lại, chốn nhỏ của anh với jongseong vẫn chưa có gì cả, trông nó lạnh lẽo như mùa đông tháng 12 vậy. giờ thì heeseung nghĩ nó cần được tân trang.
"hình như dưới tầng hầm còn đồ giáng sinh."
và ngay khi heeseung về đến nhà, anh như một đứa trẻ lao xuống tầng hầm tìm đồ trang trí giáng sinh mà không biết trong nhà có nó từ lúc nào.
ngay lúc heeseung mở cửa ra ngoài treo vòng nguyệt quế, jongseong về.
- a, jongseong!
anh reo lên như một đứa trẻ. jongseong nhìn qua cửa có thể thấy những đồ trang trí bày trí khắp nhà, còn trên tay anh bồ mình đang cầm vòng nguyệt quế.
- anh trang trí nhà à?
- ừ.
jongseong cầm lấy vòng hoa trên tay heeseung rồi treo lên cửa. sau đó thì nửa đùa nửa thật chỉ mấy cái đèn trang trí đang chớp nháy liên hồi và nói rằng:
- đèn này để tới tháng giêng cũng được anh nhỉ?
- nhà chúng ta mà, mình làm gì chả được.
heeseung nhún vai, rồi nhìn dây bóng đèn chớp tắt đủ màu và tiếp tục:
- trang trí thế này không tổ chức tiệc thì uổng ha?
tuần sau là giáng sinh, anh muốn mời ai không? - sao lại không. nhưng không phải mình có hẹn ở nhà sunghoon mà?
- ừ nhỉ. giao thừa thì sao?
tiệc giáng sinh ở nhà sunghoon, sau đó là tiệc giao thừa ở nhà của họ. căn hộ nhỏ của hai người họ bỗng trở thành một vũ hội hoàng gia. phòng tiếp khách trở thành phòng nhảy. có người nhảy múa, người chỉ ở một góc tán gẫu với người khác, còn có hội nhậu nhẹt với nhau.
còn heeseung với jongseong thì vẫn đang bận rộn tiếp khách mời. có bạn bè, có đồng nghiệp (chỉ vài người thân thiết.)
buổi tiệc kéo dài với tiếng nhạc, tiếng la hét và những bức ảnh polaroid từ máy ảnh của ai đó mang tới mà cả hai người đều không ai biết.
hai mươi ba giờ, bốn mươi lăm phút. chỉ còn 15 phút nữa là đến giao thừa.
trong khi nhóc riki vẫn đi chọc phá như một đứa trẻ mới lớn với sự giám sát của sunoo và jungwon, sunghoon và jake đang ngồi nhậu nhẹt với nhau như đôi bạn trung niên.
mãi cho đến năm phút cuối cùng của năm cũ.
- sắp năm mới rồi. - jongseong mở lời. - anh có ước nguyện gì không?
- em biết anh mà, - heeseung bật cười. - anh có bao giờ mong ước điều gì ngoài em đâu.
nói rồi heeseung ôm người thương vào lòng. một lúc sau lại cảm thán, "chà, chưa gì đã mười năm rồi jongseong nhỉ?" đáp lại heeseung là một cái gật đầu nhẹ.
- mười năm rồi.
năm.
bốn.
ba.
hai.
một.
"chúc mừng năm mới!" tiếng pháo hoa vang lên từng hồi, theo đó là tiếng hò reo của những vị khách của bữa tiệc năm mới.
chỉ trừ jongseong, hai tay đan vào nhau đặt trước lồng ngực như đang cầu nguyện một điều gì đó. đến khi em xong rồi, anh ghé sát tai em hỏi:
- năm nay em ước gì vậy?
- giống mọi năm thôi. không nói anh nghe đâu, kẻo mất linh.
và họ yên lặng ngắm pháo hoa cùng nhau, mặc kệ xung quanh họ đang náo loạn như thế nào.
tiệc tàn, pháo giấy vương vãi khắp nhà. người người ai nấy cũng đã mang giày rời khỏi căn hộ nhỏ của hai người.
trừ mấy đứa sunghoon, jake, sunoo, tụi nó quắc cần câu rồi. đây là hậu quả của việc đo tửu lượng với nhau. riki nữa, vừa đủ tuổi cũng đã đo với mấy anh lớn.
heeseung nhặt những tấm ảnh lấy liền còn nằm trên mặt đất lên, nhìn vào những gì họ làm vài tiếng vừa qua.
có thể nói là nhìn lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm trước.
- giờ là lúc nhìn lại, xem một năm đã trải qua~
heeseung nhìn về phía tiếng hát, là jongseong đang ngẫu hứng một hai câu để đánh thức anh người yêu đang thẫn thờ nãy giờ. thấy anh đã hoàn hồn, jongseong tò mò:
- sao mà anh trầm ngâm thế?
heeseung, vừa thoát khỏi mớ suy tư rối như tơ vò trong đầu chẳng biết trả lời thế nào chỉ đành nói đại gì đó.
- anh chỉ suy nghĩ bây giờ mình nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu thôi.
jongseong gợi ý nên dọn dẹp mấy lon bia, chai rượu trước. sau đó treo mấy tấm hình polaroid lên tường. cuối cùng thì quét dọn rác ở trên sàn.
- chưa kể còn phải vác mấy đứa này lên giường ngủ nữa.
em vừa nói vừa liếc về đám bạn quắc cần câu của mình. jake với sunghoon giờ nằm chồng lên nhau như hai tấm đệm, còn riki thì nằm ngả ngớn ở bên cạnh. sunoo thì có jungwon đưa về rồi.
thấy mà nhức cả đầu. giờ thì jake còn vòng tay ôm sunghoon như đang ôm gấu bông, chỉ là con gấu bông này hơi lớn so với cậu.
nhìn thấy heeseung đang cặm cụi hốt đống chai miễn, lon thiếc nằm rải rác trên sàn. jongseong chẳng cảm thấy đau đầu gì nữa, mà là một cảm giác an tâm dâng trào trong em.
"chỉ mong rằng hai ta không trở thành người lạ mà nhận ra điệu cười của đối phương ở bất cứ đâu."
đó là ước nguyện thầm kín của jongseong vào ngày năm mới. và jongseong ước gì thời gian mãi ngưng đọng tại giờ phút này.
—end—
a/n: năm mới đã đến, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, 8386, vạn sự như ý. và mong chúng ta vẫn đồng hành cùng nhau và ipeunie của chúng mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com