Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Muôn kiểu yêu đương.
Kiểu 1: Em muốn lái chị.

||

Park Chaeyoung tự hỏi, liệu có bao nhiêu kiểu yêu trên thế giới này nhỉ? Còn đang loay hoay tìm câu trả lời cho mình thì em đã bị cái mặt hầm hầm của Taehyung doạ cho sợ khiếp.

"Sao đấy?!"

Em hỏi thằng bạn cùng bạn khi nó vừa ngồi xuống bàn đã vùi mặt vào cánh tay, Taehyung im lặng không đáp lại em. Mãi một lúc sau cậu ta mới khều vai em:

"Tao cãi nhau với Joohyun"

Em à lên một tiếng, chuyện thường ở huyện đấy mà. Không mấy bất ngờ, em xoay sang hỏi:

"Lại chuyện xưng hô hả?! Chị ấy không chịu gọi mày là anh?!"

Chaeyoung còn lạ gì chuyện đấy nữa, từ lúc tiền bối Bae với bạn học Kim yêu nhau thì có lẽ đây là vấn đề duy nhất cả hai tranh cãi.

"Ừ, vẫn là chuyện đấy. Nhưng lần này Joohyun gọi tao là "mày" đó"

Taehyung chộp lấy hộp sữa đào em vừa mới bóc vỏ còn chưa uống, hút rồn rột đầy ngon lành. Em vội giật lại đặt xuống bàn rồi hỏi tiếp:

"Chuyện thế nào, kể rõ xem"

"Thì tối qua tụi tao gây nhau vụ xưng hô, tao chỉ năn nỉ chị ấy kêu tao "anh" một tiếng thôi. Chị ấy không chịu, còn tao thì cứ nhây. Rồi chỉ giận lên, chị ấy mắng tao..."

"Vừa mặt l*n mày lắm"

Chaeyoung cắt ngang câu chuyện của thằng bạn, cậu ta lườm em rồi kể tiếp:

"Joohyun mắng tao nặng lắm mày, chỉ mắng "Mày im coi, chị bực á"..."

"Nặng ghê"

Chaeyoung lại cắt ngang một lần nữa, lần này Taehyung thẳng tay đánh vào trán em. Cậu ta với tay lấy hộp sữa của em uống tiếp rồi đặt lại chỗ cũ:

"Vui vẻ thì chị chị, em em mà cáu lên là gọi mày xưng chị luôn. Đã vậy thì tao không thèm dỗ"

"Mày chắc chưa?!"

Em nhướn mày nhìn người đứng sau Taehyung từ nãy đến giờ, đoạn khẽ gật đầu thay cho lời chào với vị tiền bối quen thuộc.

"Chắc, giờ mà Joohyun có ở đây tao cũng không thèm dỗ"

"Vậy hả Taehyung?!"

Như một phản xạ, Taehyung giật bắn người xoay người lại. Ôi người yêu của cậu đã đứng đây từ lúc nào rồi.

"Joohyun... Joohyun đợi em. Chị đẹp chờ em..."

Joohyun bỏ đi trong khi Taehyung vội vã xách dép chạy theo, cậu còn hung hăng mắng con bạn cùng bàn trước khi rời khỏi lớp:

"Bạn như l*n"

Chaeyoung chỉ lè lưỡi trêu rồi xoay sang cầm hộp sữa đào vừa nãy lên. Môi còn chưa kịp chạm vào ống hút thì đã bị người khác giật lấy.

Kim Yugyeom to như con gấu tự dưng lại vứt hộp sữa của em vào thùng rác một cách tuỳ tiện.

"Yah, mới sáng sớm kiếm chuyện hả?!"

Em hét lên với Yugyeom, hai tay chống hông, mặt mày quạu quọ lớn tiếng.

"Đi xuống canteen, mua cái khác cho mày uống"

Chaeyoung thôi giận dỗi, em ngoan ngoãn theo đuôi Yugyeom đến canteeen. Lúc đi ngang qua sân trường, em có thấy Taehyung tội nghiệp vẫn còn lẽo đẽo theo chị Joohyun năn nỉ ỉ ôi. Trách ai bây giờ, trách mày ngu.

. . .

Chuyện Joohyun và Taehyung vui vẻ lại với nhau đã là chuyện của ngày hôm sau. Trong lúc Chaeyoung đang ngồi ở nhà ăn cùng hội bạn Lisa, Jisoo, Jennie, Seungwan, Seulgi, Sooyoung, Yeri và Luqi thì Joohyun tiến đến:

"Chào mấy đứa"

Chị Joohyun đối với bọn họ cũng không còn xa lạ gì, huống hồ chi chị ấy vừa là bạn gái của Taehyung, vừa cùng câu lạc bộ nhảy với Seulgi, Seungwan, Sooyoung, Yeri nữa chứ.

"Có yêu đương vào là thấy chị cười nhiều hẳn"

Sooyoung lên tiếng trêu ghẹo đàn chị, cả bọn cũng xúm lại hỏi nhau về chuyện giận hờn lứa đôi giữa Taehyung và Joohyun. Bữa trưa vì thế cũng nhộn nhịp, vui vẻ hơn rất nhiều.

"Dỗ được chị ấy rồi à?!"

Hoseok ngồi ở bàn cách đấy không xa, gã nhìn cái bàn của nhóm nữ rồi lại nhìn Taehyung hỏi.

"Tất nhiên, Joohyun làm sao mà giận tao lâu được"

"Thế chị ấy đã gọi mày là anh chưa?!"

Jungkook lên tiếng hỏi, liền sau đó là tiếng thở dài thườn thượt từ Taehyung.

"Đấy là một câu chuyện buồn, haizzz"

. . .

Một lần, Chaeyoung và Joohyun ngồi ở khán đài sân bóng rổ. Trong khi Joohyun chờ Taehyung để cùng đi hẹn hò thì Chaeyoung lại phải chờ Yugyeom tập tành xong để đèo nó về.

''Chị Joohyun này, sao chị lại yêu Taehyung vậy?!"

"Hửm?!"

Joohyun có vẻ bất ngờ với câu hỏi của em. Chị nghiêng đầu tròn mắt khó hiểu, đoạn, sao mà em thấy cái nắng hoàng hôn rọi từ phía sau làm chị ấy càng thêm vô thực thế này.

"Taehyung ấy, vừa trẻ con, lại có phần trẻ trâu nữa. Em nghĩ gu của chị hẳn phải là người chính chắn hơn nó nhiều"

Trước lời nói của Chaeyoung, Joohyun chỉ cười. Chị đưa mắt nhìn về phía sân bóng, nơi Taehyung đang hăng say tập luyện cùng đồng đội:

"Thằng em nó còn nhỏ dại, thương nó nên chị về chung nhà cho tiện đường chăm sóc"

Joohyun chậm rãi đáp lại câu hỏi khi nãy của Chaeyoung, em nhìn chị, một nụ cười ấm áp của chị dành cho người chị thương.

"Joohyun đợi anh có lâu không?!"

Taehyung sau khi tập luyện xong liền ôm đồ chạy đến chỗ Joohyun ngay, cười như thằng ngố hỏi chị người yêu của nó.

"Không lâu, anh đi thay đồ đi rồi mình đi ăn. Em đói rồi"

Chaeyoung có phần thắc mắc, Taehyung và Joohyun từ lúc nào đã xưng anh em ngọt xớt đến thế này nhỉ?! Em đang định trêu chọc họ thì có người từ phía sau cặp cổ lôi đi:

"Yah Gyeom đầu bò, bỏ ra coi"

"Đi về thôi, đứng đấy ngắm thằng Tae à?!"

"Khùng hả, chị Joohyun xiên chết tao"

Sau đó em cũng quên mất việc thắc mắc xưng hô giữa Taehyung và chị Joohyun. Cho đến một tuần sau, khi đang trong tiết học, em mới chợt nhớ ra rồi vội khều Taehyung:

"Này, chị Bae chịu gọi mày là anh từ khi nào thế?!"

Cậu ta chỉnh lại tư thế ngồi, cùng em kéo bàn thấp xuống một chút để xa bục giảng. Phận ngồi bàn đầu rất khó nói chuyện riêng trong tiết đấy mà. Xong xuôi, Taehyung bắt đầu kể:

Một lần sang nhà Joohyun ăn tối, trong lúc chị đang nấu món mì ý thì mở không được lọ sốt cà. Chị chật vật hẳn 10ph vẫn không được đành bất lực ra phòng khách gọi cậu:

"Taehyung, mở giúp chị lọ sốt"

Cậu định đã giúp nhưng bỗng muốn cợt nhả, liền nói:

"Gọi bằng anh đi rồi giúp"

Joohyun cau mày nhưng cũng lại năn nỉ, bởi lẽ chị đã xong hết thẩy các khâu chuẩn bị rồi, chỉ việc rưới sốt lên nữa là xong.

"Giúp chị đi mà, không đồ ăn sẽ nguội mất"

Taehyung có vẻ không để tâm đến món ăn, cậu đùa tiếp:

"Gọi bằng anh là giúp luôn này, không gọi là nhịn đói luôn nhá"

"Không cần"

Joohyun dỗi, chị trở lại vào bếp. Lấy dao cậy chiếc nắp khó nhằn với tâm trạng bực dọc. Đoạn chị sơ ý, lưỡi dao cứa một đường vào đầu ngón tay khiến nó rỉ máu.

Chị giật mình buông thõng dao, còn lỡ tay làm đổ cả lọ sốt. Âm thanh của dao cùng lọ sốt va chạm vào mặt đất tạo nên tiếng động mạnh.

Taehyung hoảng hồn, vội vã chạy vào bếp đã thấy Joohyun ôm ngón tay đỏ máu, nước mắt nước mũi tèm lem:

"Joohyun, chị không sao chứ Joohyun?!"

Cậu bối rồi giúp chị vệ sinh vết thương, gương mặt hoảng hốt đầy lo lắng, cứ liên tục hỏi chị ổn không, xin lỗi chị rất nhiều như thằng ngốc,

"Tại anh hết cả, đã bảo là em không mở được lọ sốt rồi mà huhu"

"Và thế là chị Joohyun gọi mày là anh?!"

Chaeyoung tròn mắt nhìn thằng bạn, không khỏi bất ngờ trước câu chuyện dễ dãi này.

"Tất nhiên, Joohyun của tao dễ thương quá phải không?!"

Taehyung tự đắc cười khà khà đầy tự hào với nhỏ bạn. Không khỏi thích thú khi nhớ đến hình ảnh "máy bay" của mình làm nũng đêm hôm đấy.

"Cô ơi Chaeyoung với Taehyung cứ nói chuyện suốt"

"Kim Taehyung, Park Chaeyoung. Ra khỏi lớp cho tôi"

Cả em và cậu bị đuổi khỏi lớp sau cuộc trò chuyện lén lút khi nãy. Chaeyoung bực dọc lườm người vừa tố giác em và Taehyung:

"Hỏi làm sao mà tao không ghét thằng Yugyeom cho được"

• • •

|050320|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com