𝟎-𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐥𝐚̣𝐢
khi còn bé ta thường mơ ước để lớn lên trở thành một người tự lập, tự giải quyết công việc riêng của mình nhưng khi ta đã thật sự lớn lên bản thân ta mới nhận ra không phải cái gì bản thân cũng có thể tự giải quyết được.
cái hay nhất của cuộc đời là cho ta cơ hội rồi đạp ngã ta, tôi nghĩ vậy, hồi tưởng lại những kỉ niệm trước khi chia tay anh, tôi liền rút ra một câu nói đầy tính triết lí cho bản thân.
tôi chỉ đơn giản là một sinh viên năm ba như bao người khác đã bước đến khoảng trưởng thành cũng đã bắt đầu biết rơi vào những mối tình đầu tiên.
thật ra mối tình đầu của tôi là khi tôi chỉ mười bảy tuổi, cái tuổi mới chuẩn bị dọn sách bước ra khỏi trường cấp ba.
tôi lên thành phố, gặp được anh, hình như là anh cũng học kĩ thuật như tôi nhưng tiếc rằng khác trường, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi chính thức quen anh ta nhưng chúng tôi chỉ tay sau đó chưa đầy hai năm với một cái lí do đến một đứa nhà quê như tôi còn chẳng tìm được thứ gì quê mùa hơn.
nhưng vạn vật xảy ra đều có số, và việc này cũng vậy ắt hẳn chắc anh ấy có lí do, anh rời đi trong chính cuộc tình anh mang đến còn người ở lại chính là tôi.
tôi như bị rơi vào bẫy chẳng cách nào thoát ra được nếu có cách thoát thì chính là ngày anh trở về với tôi nhưng số phận con người thì luôn luôn éo le đau khổ, anh có người mới, tôi thấy điều đó rõ qua các trang mạng xã hội của anh.
sau chia tay vì muốn cắt đứt hoàn toàn nên tôi đã chặn anh nhưng không thể nào thoát được nên tôi lại tạo một cái acc clone để có thể theo dõi lại mang tên 0102.
những chiếc tin đầy hạnh phúc của anh tay trong tay với người mới, như có lửa đốt trong lòng trái tim tôi nóng bừng lên, đăng xuất ra khỏi acc đó, tôi nghĩ rằng bản thân nên đi mua một chút gì đó để giải sầu.
bên ngoài trời vừa tạnh mưa, cái không khí lạnh lẽo vẫn còn bao trùm lên trên những con đường, con đường này dẫn tới một siêu thị tiện lợi gần nhà tôi.
lướt qua những dòng người, tôi cảm thấy mình cô đơn hẳn, siêu thị đã ở trước mặt, tôi bước vào lấy đại mấy lon bia rồi tính tiền ra về.
quay ngược lại con đường khi nãy, bầu không khí không hề giãn ra mà còn đông đúc hơn, hôm nay là ngày gì nhỉ?
về đến nhà, bật chiếc điện thoại lên thì ra là lễ tình nhân hèn gì mới đi chơi đông đến thế, nhớ lại khoảng thời gian ngày này năm trước có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.
lúc đó, tôi và anh chỉ đơn giản đi đến một quán nhậu mở cửa xuyên đêm để hẹn hò, chúng tôi nói chuyện cả đêm về chuyện tương lai, nhiều lời hứa hẹn đã được anh nói ra vào khoảnh khắc đó tuy say nhưng tôi nhớ rõ từng câu hứa mà anh thốt ra, từng chữ trong câu như một nhát dao đâm vào lồng ngực tôi mỗi lần tôi nhớ lại.
khui mấy lon bia chọn đại một tập phim nào đó trên netflix vì là lễ tình nhân nên đề xuất toàn những bộ phim tình cảm, chán thật chứ, tắt luôn tivi, ánh đèn duy nhất còn sót lại là ánh đèn vàng nhạt.
tôi cứ nốc thật nhiều để quên đi nỗi buồn, tôi biết mình hoàn toàn không thể gạt nó ra khỏi đầu nhưng ít nhất trong lúc này tôi có thể quên đi hình dáng người con trai kia, quên đi một tảng đá đang đè nặng lên tinh thần tôi.
đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi sáng, tiếng điện thoại vang lên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ trước đó, là dunk một đàn anh trên tôi hai khoá, tôi bắt máy.
"phuwin còn ngủ sao? bình thường em đâu ngủ nướng đến vậy? mau lên trường hôm nay là ngày đi ngoại khoá với mấy trường khác em quên rồi hả?"-giọng dunk vẫn nhẹ nhàng nhưng trong đó vẫn mang nét hối thúc.
"cái gì? em quên em xin lỗi em sẽ đến ngay"-chết tiệt, sao tôi có thể quên hôm nay là ngày đi ngoại khoá với trường khác được chứ, tôi cúp máy, vậy nhanh ra khỏi giường, những lon bia nằm lăn lóc dưới sàn đều bị tôi đá văng đi, nhanh chóng đi sửa soạn.
tôi có mặt ở trường lúc bảy giờ mười lăm, hên là vẫn còn một chiếc xe chưa xuất phát và dunk vẫn đang đứng đợi tôi.
"đến rồi, khoa kĩ thuật y chưa đi mình đi cùng với họ cũng được anh có quen biết với vài người"-dunk kéo tôi lên xe, dẫn đến một vị trí còn trống, rồi bắt đầu dò xét tôi.
"hôm qua em đã làm gì vậy? đi chơi với người yêu rồi về trễ sao?"-dunk nói với tôi một câu đùa, tôi sống rất hướng nội, khó thích nghi cũng rất khó khăn để dunk có thể thân với tôi như bây giờ nên tôi cũng khá mở lòng và chia sẻ nhiều điều.
"anh quên rằng em mới vừa chia tay hai tháng trước và vẫn chưa thể dứt ra được sao"-tôi đánh nhẹ vào tay dunk, tỏ ra hờn dỗi.
"anh xin lỗi, anh chỉ giỡn thôi mà, vậy tối qua em đã làm gì?"
"em uống một chút để giải tỏa"-giọng tôi nhỏ dần lại.
"haizzz phuwin ơi là phuwin chỉ là một người thôi mà em phải tự hành hạ bản thân đến thế sao, chỉ là một đứa con trai thôi mà muốn thì anh dẫn đi kiếm chục anh cũng được"-dunk nói rất lớn mọi người trên xe đều dồn sự tập trung vào chỗ ngồi của chúng tôi, dunk quay sang cười và xin lỗi mọi người.
"anh nói nhỏ nhỏ thôi"-tôi nhéo nhẹ vào tay dunk.
"cảm thấy ổn không"-dunk quay sang hỏi thăm tôi, anh ra dáng một người anh trai an ủi tôi.
"em ok mà, chỉ là lâu lâu kí ức nó hiện về thôi"-tôi và dunk im lặng, tôi quay đầu nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa kính, lần ngoại khoá này có lẽ tôi có thể gặp lại anh bất cứ lúc nào nên tôi nghĩ bản thân chỉ nên yên vị trong khu của khoa mình là được rồi.
xe dừng lại ở một sân vận động vô cùng lớn để tổ chức ngoại khoá, lần ngoại khoá này nhắm đến việc thi thố giữa các sinh viên khoa kĩ thuật của các trường thi thố với nhau, khoa của tôi thì cử tôi đi, lúc đầu cũng đã có ý định từ chối nhưng mọi người năn nỉ nhiệt tình quá nên tôi cũng thấy hơi chạnh lòng mà đồng ý.
xuống xe tôi và dunk liền đi nhanh về phía khoa của mình để kịp giờ điểm danh, ở đây rất đông toàn là sinh viên của các trường lớn với lại thời tiết dạo này vô cùng thất thường sáng nắng chiều mưa, sáng thì nắng như lửa đốt, tối thì lạnh như seoul thật tình tôi cũng chẳng hiểu nổi.
ở đây hình như dunk gặp một người bạn tên gemini, một sinh viên cùng trường với anh nhưng lại khác khoa thì phải, họ nói chuyện rất hăng say về chuyến ngoại khoá này, tự dưng tôi thấy đau đầu, chắc là do dư âm của tối qua.
buổi ngoại khoá bắt đầu mỗi khoa sẽ có một mc đến giải thích luật thi, tôi hoàn thành bài thi của mình trong chớp mắt và xuất sắc lấy được hạng nhất cho trường nhưng lúc này cơn đau đầu lên đến đỉnh điểm, tôi đi ngược ra ngoài đằng sau khu nghỉ ngơi, ở đây khá vắng người nên tôi định ngồi ở đây, bỗng tôi thấy một bóng dáng khá giống anh nhưng tôi thấy mắt mình hoa đi và chân không vững, hình như lúc đó tôi đã ngất.
tôi thức dậy và thấy bản thân đang nằm trong phòng y tế ở sân vận động, kế bên tôi là dunk đang ngồi lướt điện thoại, khi thấy tôi tỉnh, dunk liền vội vàng đỡ tôi dậy.
"không nổi thì đừng cố, em mệt thì nói với mọi người làm gì mà phải cố sức quá"-dunk rót cho tôi ly nước.
"mọi người đặt nhiều niềm tin cho em vậy mà, em không thể nào mà làm mọi người thất vọng được"-nhận lấy ly nước từ dunk, nói xong tôi uống một hơi.
"mà ai đã đưa em lên phòng y tế vậy?"-lúc tôi ngất đi bản thân tôi nhớ rất kĩ rằng khu đó rất vắng phía xa xa thì chỉ có một bóng hình hơi giống anh nếu vậy không lẽ...
"người yêu cũ em"-dunk trả lời ngay khi dòng suy nghĩ của tôi còn đang đứt đoạn-"anh đang giao lưu với một vài bạn trường khác thì cậu ta chạy lại bảo anh rằng em đã ngất và cậu ta đã đưa em lên phòng y tế"
"à, em nên đi cảm ơn anh ấy"-nói là đi cảm ơn nhưng thật ra tôi cũng muốn xem anh ấy cùng người mới như thế nào.
"anh nghĩ em không nên đi, trường họ đã về rồi"-giọng dunk nhỏ dần xuống, tôi cũng hiểu dunk cũng đã biết anh ấy có người mới rồi nên mới ngăn cản tôi thôi thì bỏ vậy, tôi đã làm phiền mọi người vụ ngất rồi không thể cứ như thế nữa được.
"ừ vậy trường mình khi nào về?"
"trường mình nhận nhiệm vụ dọn sau khi buổi ngoại khoá kết thúc chung với trường nào đó nên dọn xong mới về"-à đúng rồi mỗi trường sẽ có nhiệm vụ riêng trường của anh phụ trách việc chuẩn bị trước ngoại khoá rồi bây giờ về là đúng.
"à vậy để em ra phụ mọi người"
"thôi đi, em mới vừa ngất đấy với lại em đã lấy được giải cho trường rồi cũng nên nghỉ ngơi đi chứ, bọn anh dọn sắp xong rồi"-dunk nói xong vỗ vai tôi và đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng.
tôi ngả người dài trên giường trong đầu vẫn đang cố tưởng tượng ra cảnh anh giúp mình, thật là anh ấy đúng không phải kẻ vô tâm, tôi mới chính là kẻ vô tâm, vô tâm với chính mình.
tôi lấy điện thoại ra vào acc clone của bản thân thì thấy anh đăng một tin mới, chiếc story chụp cảnh bầu trời bình minh ở sân vận động, chắc sáng nay anh phải cùng trường thức sớm để làm việc nên thấy đẹp mà chụp thôi.
nhưng nhìn kĩ hơn dưới góc màn hình thì có chữ "see again" có nghĩa là gặp lại tôi cũng chả biết là anh đã gặp lại ai nhưng thoáng trong đầu tôi lại nghĩ đến mình, thật là tôi chỉ ảo tưởng là giỏi.
giờ cũng đã đến lúc ra về, tôi cũng thuộc dạng cứng đầu cứng cổ phải chạy ra phụ anh chị một chút nhưng lại bị đẩy lên xe trước ngồi một mình trong đó lúc này có một cậu trai năm nhất bước lên xe.
"tiền bối ơi, tiền bối khoa nào vậy ạ?"-cậu ta hỏi tôi.
"anh khoa it, có chuyện gì vậy?"-tôi cũng lịch sự trả lời cậu ta.
"à không gì anh đi xe này đúng rồi chỉ tại xe lúc đầu đi em không thấy anh nên hơi thắc mắc thôi, em là fourth khoa luật ạ"-cậu bé thật sự rất đáng yêu và lễ phép luôn ấy nhìn thôi mà tôi cũng có cảm giác muốn cưng chiều.
"anh là phuwin, hân hạnh được làm quen"-tôi cũng cười xã giao lại với fourth một cái, thế là trong lúc đợi mọi người dọn dẹp xong tôi và fourth đã ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều.
lúc sáu giờ chiều tôi cũng đã về được tới nhà, lao thẳng vào phòng tắm rồi sau khi tắm xong tôi lại đi dọn cái đống hỗn độn mà tối qua tôi đã bày ra, đúng là tửu lượng yếu mà cứ thích ra vẻ không hà.
dọn xong đống đó bụng tôi cũng đã kêu lên vì đói, tủ lạnh nhà cũng trống trơn không lẽ bây giờ phải đi bộ ra cửa hàng để mua thôi đi mà ngất nữa mới là chuyện đặt đồ ăn về nhà vậy.
tôi nghĩ mình nên lên instagram than thở chút, nghĩ là làm tôi vào ins đăng một story than thở.
"đói quá muốn ăn cái gì đó nóng nóng"
đó là nội dung của story của tôi, sau khi đăng xong tôi lên app lướt lướt một hồi để tìm món ăn vừa ý. nói thật là 10 phút trôi qua bản thân tôi vẫn không chọn được món vừa ý. bỗng tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên, bộ có chuyện gì sao, bước ra mở cửa vào thì đã thấy một hộp đồ ăn đặt sẵn ở đó.
trong lòng tôi tràn đầy hoài nghi nếu không rõ là đồ của ai tặng tôi ắt hẳn sẽ không dám ăn nhưng mà khi nhìn đến chiếc logo quán được in trên hộp, đây là tiệm đồ ăn ưa thích của tôi, muốn từ chối cũng không được.
đem đại nó vào nhà mở hộp ra, trùng hợp hơn trong đây toàn là những món tôi thích, không lẽ tôi bị theo dõi. tôi vào lại insta chết hồi nãy bản thân chưa kịp đăng xuất accclone nên story đã được đăng bên đây vào phần người xem thì chỉ thấy có hai người xem. một thì là một ông ấn độ nào đó cái còn lại là accclone tên @p.w.p avt là hình spiderman.
nhìn chiếc acc này đầu tôi bỗng nhiên lại liên tưởng đến pond nhưng chắc là không phải đâu, tôi mà cứ ảo tưởng như thế hoài thì đảm bảo cho tôi sống thêm mười kiếp nữa, tôi cũng chẳng thể nào hết luỵ anh.
ăn uống xong tôi đem dọn dẹp chén bát, tắm rửa lại rồi lên giường nằm luôn, hôm nay đã quá mệt đối với tôi rồi, nói là buồn ngủ nhưng tôi vẫn nằm đó thảo thức suy nghĩ liệu ai là người đã mua đồ ăn cho tôi.
nếu có thể tôi mong đó là anh ấy...
𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com