Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐-𝐝𝐢̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡

sáng ngày hôm sau, tôi có tiết học trên trường, dunk sẽ về sớm hơn tôi nhưng dunk hay ở lại để xuống canteen ăn cùng tôi, chả hiểu vì sao hôm nay anh ấy lại về gấp như thế.

tôi bước xuống canteen một mình, lúc này thì ở đây cũng khá đông rồi, bình thường tôi sẽ mua thức ăn rồi dunk sẽ lấy bàn nhưng hôm nay một mình thế này chắc...nhịn đói.

tôi đang định quay bước trở về lớp thì một bàn tay níu tôi lại...

"aaa anh phuwin, anh đang tìm bàn trống phải không ạ, bàn em còn dư chỗ này anh ngồi đây với chúng em đi"-trời thì ra là fourth, cậu bé khoa luật mà tôi vừa làm quen hôm trước khi đi ngoại khoá, kế bên hình như là cậu bạn mà dunk đã nói chuyện trong chuyến đi đó, thôi thì ông trời đã không cho mình để bụng rỗng thì ăn vậy.

lấy đồ ăn xong tôi quay lại bàn ngồi cùng fourth, hỏi ra thì gemini cũng chỉ bằng tuổi fourth nhưng nhìn có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn một chút.

"anh tên là gì vậy, nãy giờ toàn anh hỏi em thôi"-gemini sau khi trả lời hàng loạt câu hỏi làm quen của tôi mới bắt đầu hỏi ngược lại.

"anh là phuwin học khoa it năm ba"-thằng bé tỏ vẻ gật gù như mấy ông cụ lớn tuổi.

"anh kệ nó đi nhìn nó to con vậy thôi chứ tâm hồn như con nít lên ba"-fourth nói thêm vào thằng bé đang ăn cũng phải ngước mặt lên và sau đó hai đứa bắt đầu chí choé với nhau.

"cậu mới chính là đồ con nít"

"nè cậu nói gì vậy, cậu mới là đồ con nít pẹc pẹc kì lạ"

"cậu nói ai pẹc vậy? cậu mà chơi chung với tớ thì cậu cũng pẹc thôi"

"không tớ không có pẹc như cậu, đồ con nít"

"fotfot là đồ con nít"

"gemgem mới con nít"

tôi bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu rồi nhưng nhìn cũng dễ thương, trong khi hai nhóc cãi lộn tôi cũng đã hoàn thành gần xong bữa ăn của mình.

"anh phuwin, anh xem coi hai đứa em ai mới là con nít"-đang giải quyết muỗng cơm cuối cùng thì cả hai quay qua hỏi tôi làm tôi xém chút nữa sặc mất rồi, theo góc nhìn của tôi thì cả hai đều là con nít.

"anh thấy hai đứa, đứa nào cũng y chang con nít"

"sao mà như vậy được, em giỏi hơn gem, em ăn rau còn cậu ấy thì không ăn"-thế là fourth lại quay qua mè nheo với tôi, ôi nói thật thì thằng bé dễ thương hết chỗ nói.

"nè ai lại tính toán cái việc không trẻ con bằng thức ăn chứ"-gemini thì được cái đẹp trai mà nhìn hơi vô tri, nói chung thì giữa hai đứa cũng có cái hợp chứ bộ.

"hai đứa khác khoa với nhau tại sao lại chơi thân với nhau được vậy?"-thật lòng thì tôi cũng có chút thắc mắc về vấn đề này.

"à thì là tụi em quen biết nhau ở một bữa tiệc âm nhạc bên ngoài, làm quen với nhau trong trường vì muốn cùng nhau tổ chức một câu lạc bộ âm nhạc thôi"-gemini mặc dù đang bận hơn thua với fourth nhưng khi nghe tôi hỏi thì cũng rất nghiêm túc trả lời, thằng bé này nếu mà chững chạc thêm một chút nữa thì chắc ra dáng mấy tổng tài băng lãnh trong tiểu thuyết ngôn tình.

"trong trường mình cũng có câu lạc bộ âm nhạc mà sao hai đứa không tham gia mà lại muốn tự mở?"-trong trường cũng có một câu lạc bộ âm nhạc danh tiếng cũng khá lớn nhưng tôi nghe nói họ khá là...khó chịu.

"cái đó là cái tù chứ câu lạc bộ gì anh ơi, tụi em cũng từng tham gia rồi, bức bối muốn chết, nên tụi em muốn tự tổ chức mà luật là trong câu lạc bộ phải có một sinh viên từ năm hai trở lên, hai đứa em thì mới năm nhất"-nhìn vẻ mặt của fourth thật tội làm sao, tôi cũng biết chơi vài loại nhạc cụ, giọng hát chỉ ở mức ổn nên tôi cũng không dám chắc mình có nên giúp đỡ hay không, anh dunk thì là đội trưởng đội trống của trường mất rồi.

"hay là anh phuwin, em thấy giọng anh cũng ổn lắm hay là anh tham gia với tụi em đi, như vậy thì chắc chắn câu lạc bộ sẽ được mở"-gemeni quay qua năn nỉ tôi.

"đúng rồi anh phuwin tham gia chung với tụi em đi"-thấy gemini phóng lao, fourth cũng quay sang theo lao chung, thật sự thì bản thân tôi là một người sống khá khép kín, sợ rằng sẽ là gánh nặng cho hai đứa nhưng nhìn thấy hai đứa nó nài nỉ quá nên...

"thôi được rồi, mà nói trước với mấy đứa là anh không giỏi lắm đâu đó"-tôi cũng miễn cưỡng gật đầu.

thế là sau khi ăn xong hai đứa nó kéo tôi đi lên đăng kí mở câu lạc bộ và nhận phòng sinh hoạt.

tách ra khỏi fourth với gemeni tôi quay trở về lớp học, tiết học đang diễn ra bình thường thì tôi được gọi lên phòng giáo viên có chút chuyện, không biết là có chuyện gì nhưng từ đó tới giờ tôi cũng không phải là kiểu người quậy phá tới mức bị đưa lên cả phòng giáo viên, khi tên tôi được reo lên cả giảng đường đều quay mắt khó hiểu sang nhìn, chắc họ cũng nghĩ là tôi gây tội gì đó rồi.

bước vào phòng giảng viên, trong phòng chỉ có mỗi cô phụ trách việc học sinh trao đổi chẳng lẽ...

"em là phuwin đúng không?"-cô nâng cặp kính của mình lên nhìn tôi.

"dạ đúng có chuyện gì vậy thưa cô?"-giả vờ hỏi thôi chứ tôi đã biết thừa rằng điều gì sắp xảy đến với mình.

"trong thành tích của kì ngoại khoá vừa rồi em mang lại cho trường thì em đã được trường chọn đi làm sinh viên trao đổi với trường đại học YY"-đó thấy chưa tôi biết ngay là mình sẽ được cử đi mà...ủa khoan đại học YY là đại học hiện tại mà anh ấy đang học, rồi xong.

"cô ơi có thể là người khác được không a chứ tính em khó hoà hợp thế này sợ mọi chuyện sẽ không thuận lợi"-tôi bắt đầu bày ra một đống lý do, tôi đã mất ăn mất ngủ chưa đủ sao giờ lại đẩy tôi vào tình huống như thế này nữa.

"coi như là cô năn nỉ em, lần này em chính là một tấm gương sáng được trường ta đề cử, cô mong em sẽ chấp nhận"-mấy cái lý do sáo rỗng của tôi bị một bậc tiền bối đập nát qua một câu nói, thôi thì tôi cũng phải đồng ý vậy.

về tới nhà mở điện thoại lên bên instagram hai đứa nhóc cậu làm quen hồi sáng đã nhanh chóng kết bạn.

@fotfot & @gemgem  đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

tôi bấm đồng ý thì nhanh chóng bị thêm vào một group chat.

Câu lạc bộ Âm nhạc🐭🦁

@fotfot
không ổn rồi anh ơi, tụi em bị thêm vào danh sách làm sinh viên trao đổi rồi, buổi tập ngày mai phải huỷ

@gemgem
khổ công bọn em dọn phòng sinh hoạt cả buổi giờ lại phải bỏ trống nó cả tuần

@phuwintang
hai đứa đi làm sinh viên trao đổi hả?

@fotfot
dạ, trong thời gian tụi em đi anh ở lại chăm sóc phòng sinh hoạt nha, tụi em có làm cái bàn thờ tổ đó anh nhớ cúng kiến đầy đủ😭

@phuwintang
hai đứa thật ra thì anh cũng bị bắt đi làm sinh viên trao đổi

@gemgem
au, a lai wa, vậy là cả ba chúng ta đều bị đẩy đi hết saoooo?

đúng thật là tôi cũng chẳng hiểu chỉ vì đoạt giải trong hoạt động ngoại khoá mà tôi phải đi trao đổi sao, thôi kệ vậy.

tôi soạn đủ đồ để đi trao đổi, tôi thích style hơi thoải mái một tí và nên nhìn nó cũng khá là pẹc. nếu bình thường có dịp lễ lớn hay sự kiện nào đó tôi phải tham gia thì mẹ sẽ là người chọn đồ cho tôi hoặc là anh dunk.

bây giờ cả hai ai cũng không bên cạnh nên tôi đành tự lực cánh sinh thôi chứ sao.

ngày hôm sau đi lên trường, tất cả các sinh viên trao đổi đều đã có mặt tại khu vực xe đậu, nhìn từ đây thì tôi đã thấy fourth và gemini đang đứng chí choé với nhau rồi.

"ê nè ủa năm nay em cũng đi trao đổi nữa sao?"-dunk hù tôi từ đằng sau làm tôi giật hết cả mình, dunk thì lúc nào cũng nằm trong danh sách học sinh trao đổi cho nên việc này đối với dunk khá bình thường.

"em cũng không biết nữa chẳng hiểu sao năm nay trường lại chọn em đi chỉ vì em đạt thành tích trong kì ngoại khoá cơ chứ?"

"vậy là em không biết rồi thật ra trường còn xem điểm của em qua các học kì nữa, mà điểm của em lúc nào cũng nằm ở top đầu với lại chiến tích em đạt được vừa rồi cũng đủ lý do để trường chọn em rồi"-ôi trời thì ra là vậy, biết vậy tôi đã cố gắng ém điểm của mình xuống một tí.

"haiiii anh phuwin, anh đây rồi"-fourth trên lưng mang theo một cây ghi-ta, một tay đang kéo gemini lại chỗ tôi-"em nghĩ rồi trong thời gian chúng ta đi trao đổi chúng ta vẫn sinh hoạt được".

"à đúng rồi phuwin em mới tham gia câu lạc bộ sao?"-dunk khi thấy gemini và fourth đi lại chỗ hỏi tôi về chuyện câu lạc bộ.

"dạ đúng tại mấy đứa nhỏ nói rằng phải có một người học năm hai trở lên mới được mở câu lạc bộ"-tôi tham gia vì chỉ muốn giúp hai nhóc kia có câu lạc bộ thôi chứ về việc giao lưu sinh hoạt câu lạc bộ thì tôi còn đang suy nghĩ cách trốn đây này.

"vậy sao"-dunk nói rồi quay qua vỗ vai hai đứa nhóc đang đùa nghịch với nhau-"gemini với em nhỏ này, hai đứa chọn đúng người rồi đó, phuwin hát hay với lại còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ nữa, hốt bạc đó nha".

nghe dunk nói như thế mắt hai đứa nhỏ sáng lên long lanh nhìn tôi tựa như thể đào được viên kim cương quý hiếm.

"em biết ngay mà nghe giọng anh phuwin như thế thì em biết chắc rằng anh hát rất hay"-gemini ra vẻ bản thân hiểu biết đắc thắng chỉ vào tôi, mấy đứa nhóc này thật là chỉ mới nghe dunk nói thôi mà đã tin như thế rồi.

đó cũng chẳng phải một bài ca hoàn hảo chỉ là bản thân tôi ghép những từ ngữ lộn xộn trong đầu mình trở thành một câu hát với chiếc guitar đã bỏ xó từ đời nào mà dunk lại vô tình nghe thấy rồi đi đồn với bàn dân thiên hạ tôi hát hay, đúng thật là chỉ có chịu.

"nhìn kia là đám năm nhất chỉ được chút thành tích được trường chọn đi trao đổi, nghe nói tụi nó mới mở câu lạc bộ âm nhạc với một đàn anh năm ba"-đang đứng nói chuyện với nhau vui vẻ thì bỗng có một đám sinh viên năm hai, năm ba ngang qua bàn tán, hàm ý lời nói mang đầy khiêu khích.

"vậy bà chị bên kia có được thành tích gì rồi nhỉ? chỉ dạy cho nhóc đàn em này đi chứ"-thế là fourth quay sang dằn mặt cái đám rảnh đời nhiều chuyện đấy, mặc dù tôi cũng không phải là người quan tâm nhiều đến chuyện gây sự nhưng nghe những lời đâm chọt, bản thân cũng cảm thấy ít nhiều khó chịu.

"ủa là nhóc từng tham gia câu lạc bộ của tụi anh hả? sao rồi câu lạc bộ của chú mày còn sống không?"-một tên có vẻ là cầm đầu lên tiếng nói.

"không cần đàn anh lo lắng, câu lạc bộ của bọn này hoạt động ổn lắm, mấy anh chị chỉ cần chăm chỉ tập luyện không chừng bọn này sẽ soán ngôi đó"-đến lượt gemeni lên tiếng, bình thường thấy tụi nhỏ chỉ biết đùa giỡn ai ngờ nghiêm túc lại thì hệt như một con người khác.

"ô bọn mày nghe nhóc nói gì không? ráng lên vương miện đây nè"-bọn chúng cúi thấp đầu xuống ý chỉ đùa cợt, tay tôi cũng siết thành nắm đâm, miệng vô ý buông ra một câu nói.

"mấy kẻ làm màu thường hay bay màu lắm, cứ làm màu thỏa thích vì trên đầu bọn mày tao chẳng thấy chiếc vương miệng nào cả, tự ảo lâu lắm rồi"-mọi người ngay cả dunk cũng phải tròn mắt quay qua nhìn tôi, bọn nó kéo nhau đi ra chỗ khác, định hình lại tôi chẳng hiểu tại sao bản thân lại tức giận nữa nhưng trong vô thức đó tôi nhớ lại quá khứ của bản thân, nhớ lại lời nói của một người từng có tác động mạnh với tôi thế nào.

"nè anh phuwin ngầu thật đó, lên tiếng một cái bọn đó đi hết luôn"-fourth lại ôm chặt lấy tay tôi, đôi mắt cún con long lanh như tia lửa muốn thiêu rụi cả tim tôi rồi nè.

"lâu rồi anh mới thấy em thể hiện cá tính đó phuwin, chuyện cũng đã qua lâu rồi em bỏ lại phía sau đi"-dunk vỗ nhẹ lưng tôi như an ủi, anh nói đúng chuyện gì đến thì cũng đã qua tôi cứ ôm nỗi phiền muộn như thế này hoài để làm gì.

"chuyện gì vậy anh dunk?"-gemini thắc mắc quay sang hỏi dunk về chuyện đã qua lâu rồi là chuyện gì.

"không gì chỉ là một số chuyện riêng tư của phuwin thôi"

thế rồi chúng tôi cũng lên xe bắt đầu kì trao đổi của mình và tôi càng suy sụp hơn khi nghe nói kì trao đổi sẽ diễn ra trong một tháng, tiêu tan cả một đời.

thật ra trường đại học của tôi với trường đại học YY cũng thuộc dạng xa nhưng bên khu đại học tôi nhiều chỗ vui chơi hơn nên sinh viên mọi trường cũng thường đổ về đây, ngồi kế tôi trên xe là một bạn gái khoa diễn xuất tên love, chúng tôi chỉ chào hỏi để biết tên nhau rồi lại quay trở lại cuộc sống riêng của mình.

trên đoạn đường này, tôi bắt gặp nhiều thứ kỉ niệm, có nhiều nơi mà tôi cùng anh ấy đã đi qua cùng vui chơi, trái tim tôi quặn lại, kỉ niệm như con dao được màu đang cứa từng sợi chỉ khâu vết thương tôi đang cố gắng tự chữa lành.

sau hai tiếng dài trên xe, chúng tôi đã tới được trường đại học YY, sau gần hơn hai tháng không gặp bây giờ tôi lại đứng ở đây đâu đâu cũng là kỉ niệm. tôi ngạt thở mất.

sau đó mấy anh chị bên trường dẫn bọn tôi đến khu kí túc xá dành cho sinh viên trao đổi, nơi đây khá gần với sân bóng rổ và hồ bơi của trường, tôi và dunk, gemini , fourth chung một phòng cho nên không có gì khó khăn cho lắm.

dọn dẹp xong đống hành lí, tôi quyết định đi ra ngoài dạo một chút nhưng không ngờ tôi chạm mặt anh ấy.

mắt chúng tôi va vào nhau không hiểu sao lần này anh lại nhìn tôi mỉm cười, ảo giác sao?

trên đường đi dạo từ lúc gặp anh, hồn tôi cứ như là bị lạc ở đâu mất, tôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trắng đặt trên đường đi trong khuôn viên trường, khung cảnh xung quanh thơ mộng rất hợp với camping và đằng xa còn có một biển hiệu ghi là destiny.

tôi định lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh thì instagram bên chiếc acc clone của tôi thông báo anh vừa đăng story mới, như thói quen tôi vào xem.

story anh chụp cùng chỗ với chỗ tôi đang ngồi biển hiệu đó cùng với một phần chiếc ghế gỗ trắng tôi đang ngồi nhưng chỉ lộ một chút và góc chụp từ đằng sau, tôi quay ra sau nhìn thì chẳng còn thấy ai nữa.

tôi đứng dậy bước về khu kí túc xá, tim tôi đập liên hồi từ khi gặp anh và cả chiếc story anh, tôi có chút không hiểu nhưng mong rằng những gì tôi mong ước sẽ thành sự thật.

destiny-định mệnh.

𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com