Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑-𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐝𝐚̂̀𝐮

bắt đầu vào ngày đầu tiên làm sinh viên trao đổi, nói thật nguyên cả một cái khoa lại đi tuyển mỗi mình tôi đi, qua tới đây từ một đứa hướng nội chắc tôi sẽ bị tự kỉ luôn mất.

bữa trưa hôm đó tôi cùng câu lạc bộ của mình ăn cơm trưa tại canteen, thậm chí canteen ở đây còn đông hơn bên trường tôi bởi vì ở đây lịch học của sinh viên đều dồn lên buổi sáng.

"anh phuwin, nghĩ lại tới cái tụi câu lạc bộ âm nhạc bên kia đi chung với tụi mình, em lại thấy tức"-nghe fourth tôi cũng nhớ lại những lời lẽ hôm trước mà bọn chúng đã dùng, không tức là không được mà.

"nè nè, tụi nó ngồi bàn phía bên kia kìa"-gemini chỉ tay về phía bàn của bọn nó.

"nè điên hả? chỉ tay qua tụi nó qua kiếm chuyện bây giờ, anh phuwin biết gì không hình như ban sáng có ai nhắn tin vào trang của câu lạc bộ chúng ta đó"

"chắc một là thông báo về mấy cuộc thi hai là có người đăng kí thôi"-tôi nhanh chóng hoàn thiện bữa ăn của mình, bỗng nhiên có hai người bước tới.

"này mấy đứa có phải là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc không, anh là winny năm hai, khoa kinh tế, tham gia chung được không?"-cách nói chuyện của cái con người nay tôi đánh giá là cọc cằn, khó chịu, không xem ai ra gì.

"nè nói chuyện vậy sao? đừng có ỷ lớn thế chứ, đây còn có một đàn anh năm ba đây nè, hỗn xược hết nói, xin lỗi dùm tên này nha, anh là satang khoa nghệ thuật"-thấy người kế bên mình ăn nói không được đàng hoàng cho lắm, cậu ta giơ tay đánh thẳng vào đầu cái con người hỗn xược khi nãy.

"ê sao mày đánh tao? tao không có nhịn mày đâu đó nha"

"thì sao nhào vào đây chắc tao sợ mày"

trong câu lạc bộ đã có một cặp không đội trời chung với nhau rồi giờ thêm cặp này nữa chắc là trở thành một câu lạc bộ đấm bốc luôn rồi. thấy tình hình không ổn rồi cho nên tôi phải lên tiếng can ngăn thôi.

"nè thôi đừng cãi nhau nữa, hai đứa có ý định tham gia câu lạc bộ sao?"

"à dạ đúng rồi tại câu lạc bộ âm nhạc của trường mình "gắt" quá, em thở muốn không nổi"-tôi tưởng là chỉ có mình câu lạc bộ của chúng tôi chướng mắt bọn nó thôi chứ ai ngờ antifan cũng nhiều.

"nhắc đến câu lạc bộ đó làm chi nữa vậy nghĩ tới thôi là tao muốn cho bọn nó một trận cho bỏ ghét rồi, tao tham gia để tập nhạc không phải làm osin"-cái cậu winny gì đó đập mạnh tay xuống bàn làm tôi đang ăn cơm cũng muốn thòng tim ra ngoài.

"thì ra là đàn anh đây với em cũng cùng chung kẻ thù, về chung một đội với nhau chẳng phải là quá hợp lí rồi hay sao?"-fourth khi biết được hai người đàn anh năm hai kia cũng cùng ghét một người với mình liền đứng dậy đi qua lấy tay cặp vào cổ winny, ra vẻ rằng câu lạc bộ này chính là lựa chọn đúng đắn.

"thế là hai đứa cũng ghét bọn nó à?"-satang cũng cất tiếng hỏi.

"thì chứ sao nữa anh, đổi tên câu lạc bộ âm nhạc thành câu lạc bộ bắt nạt sớm đi chứ"-gemini thấy vậy cũng chêm vào góp vui cho câu lạc bộ của mình.

sau khi đã đồng ý cho satang và winny gia nhập câu lạc bộ, tôi cảm thấy bản thân thật là thừa thãi trong cuộc nói chuyện này, cả bọn thì ngồi bàn tán về cái đám kẻ thù kia, tôi chỉ mới tiếp xúc lần đầu với đám đó hồi chuẩn bị đi trao đổi nên ác cảm cũng chưa gọi là nhiều.

"à mà nè fourth, câu lạc bộ đã có tận hai sinh viên năm hai rồi, anh xin rút nhá"-đây là điều tôi nghĩ mình phải nói khi nào câu lạc bộ có thêm các thành viên lớn tuổi hơn, tôi nghĩ bản thân vẫn chưa có dũng khí để chơi nhạc lại.

"sao vậy anh phuwin? tụi em còn chưa có dịp được nghe anh hát"-fourth nghe như vậy đành nắm tay nài nỉ tôi, lúc này từ xa tôi thấy bóng dáng dunk đi lại phía tôi.

"chào mọi người, có chuyện gì vậy?"-dunk ngồi vào vị trí trống kế ghế của tôi.

"nè anh dunk, anh phuwin vì có hai thành viên mới tham gia năm hai đúng luật của nhà trường nên anh ấy muốn rút kìa"-gemini thấy dunk hỏi liền dành cơ hội trả lời, mặt còn ra vẻ tiếc nuối buồn bã lắm.

"sao vậy phuwin anh cứ tưởng em đang tập quên đi chuyện cũ chứ"

"không có gì đâu anh chỉ là em không muốn chơi nhạc lại thôi, có gì đâu to tát, mọi người đừng lo, à em còn có tiết em lên hội trường đây"-nói xong tôi nhanh chóng rời đi, nói không muốn chơi nhạc là nói dối vì trước mặt tôi còn có một bức tường mang tên anh, kể từ khi anh đi tôi như mất mọi hứng thú, chẳng còn để tâm đến chuyện gì nữa.

ai mà biết được tôi từng yêu âm nhạc tới mức nào, từng cố gắng vì nó ra sao nhưng tôi vẫn bỏ lại giấc mơ dang dở đó rồi có một người thắp lại ngọn lửa đam mê trong tôi nhưng người ấy cũng đã dập đi ngọn lửa ấy.

tôi kết thúc tiết học vào lúc gần bốn giờ chiều, đứng trước cửa phòng kí túc xá tôi đã bắt đầu nghe tiếng xì xầm là cuộc nói chuyện giữa dunk và gemini fourth.

"anh biết là mấy đứa rất buồn khi phuwin không tham gia cùng mấy đứa nhưng đừng nghĩ phuwin không thích âm nhạc nhé, có thể tình yêu của thằng bé còn lớn hơn tình yêu của hai đứa nữa đó chỉ vì một số chuyện nên thằng bé gác lại việc này thôi"-hình như dunk đang giúp tôi giải thích lý do cho hai đứa nhóc hiểu.

"tụi em cũng không giận gì anh ấy đâu nhưng chuyện quá khứ của anh phuwin là chuyện gì vậy"-fourth lên tiếng thắc mắc về câu chuyện quá khứ của tôi, thật ra thì chuyện xảy ra chỉ vừa mới ba tháng trước cái ngày mà tôi chia tay anh.

"anh nghĩ là phuwin cũng muốn nói cho mấy đứa biết lắm nhưng thằng nhóc vẫn chưa muốn kể thôi, một lúc nào đó phuwin sẽ kể cho hai đứa nghe"

tôi quay lưng đi ngay sau khi câu nói của dunk kết thúc, chân tôi cứ thế mà bước đi hướng tới đại một căn phòng dụng cụ nào đó mà bước vào, tôi cảm thấy bản thân mình dường như đang trở thành gánh nặng của rất nhiều người.

nhưng căn phòng mà tôi bước vào không phải một phòng dụng cụ nào đó mà là phòng âm nhạc của trường, căn phòng được trang bị vô cùng đầy đủ, điều khiến tôi bất ngờ là trường trang bị một chiếc piano vô cùng lớn, khi thấy nó trái tim tôi dường như bị lôi kéo.

tôi tiến lại ngồi xuống ghế, mở chiếc đàn lên, những ngón tay của tôi vô thức đặt lên các phím đàn, những thanh âm trầm bổng lần lượt được vang lên, những buồn bã muộn phiền vội tan biến nhưng tôi lại rút tay lại, đóng chiếc đàn lại và đứng lên. bản thân tôi bây giờ như đang bị kẹt giữa một đống tơ rối.

bỗng trong không gian tĩnh lặng ấy một tiếng bass âm trầm vang lên, nhịp điệu đồng bộ với những thanh âm tôi vừa chơi khi nãy, lúc này tôi mới chú ý tới thân ảnh hiện ra trong góc phòng...là anh.

"sao em không đánh tiếp?"-tiếng bass vang dài rồi ngừng lại, anh lên tiếng.

"không có gì chỉ là em không có đơn xin phép sử dụng phòng âm nhạc nên nghĩ mình không nên tuỳ tiện"-tôi viện đại ra một cái lý do nào đó với mong ước sẽ giúp tôi thoát khỏi anh lúc này.

"anh là ban quản lí dụng cụ âm nhạc ở đây anh cho phép em có đánh tiếp không?"-anh cởi cây bass ra đặt nó đúng lại vị trí của mình rồi tiến lại phía tôi đang đứng và trong chốc lát anh đã đứng trước mặt tôi.

"thôi em không muốn chơi nữa, em xin phép về trước đây"-tôi choáng ngợp bởi sự áp đảo của anh đành phải rút lui trước thôi với lại cộng thêm bản thân đang bị rơi vào cơn stress thế này sớm muộn cũng sẽ không kiềm được nước mắt.

"em đang có chuyện gì không ổn đúng không?"-tôi biết ngay dù chỉ nán lại thêm vài giây nữa thôi thì tâm trạng của tôi cũng bị anh nhìn thấu.

"một chút, không sao đâu, không phiền đến anh"-tôi cúi mặt xuống sự ân cần của anh đã khiến tôi không giữ được bình tĩnh, dù gì cũng đã chia tay rồi, anh tốt với tôi như thế là có ý gì nhưng trong khoảng khắc đó anh đã ôm lấy tôi tựa như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

vài năm trước tôi là cậu nhóc phải rời xa gia đình vì may mắn đậu đại học sớm, một con chim nhỏ lần đầu tập bay thì chắc hẳn sẽ gặp được vô vàn khó khăn, tôi lúc đó cũng vậy, sự sợ hãi khi sống thiếu gia đình, một cậu bé nhỏ tuổi phải thích nghi với một cuộc sống mới, xa lạ và lạ lẫm vô cùng.

và tôi từng có ước muốn sẽ được chơi piano nhưng khi còn sống với ba mẹ, họ đã nói rằng việc đó không quan trọng nên tôi đã bỏ lỡ nó đến khi rời xa mái nhà lên thành phố lớn, tôi có nhiều dịp tiếp xúc với nó nhưng có một sự cố đã xảy ra với tôi ngày hôm ấy.

tôi đã đăng kí tham gia một cuộc thi piano của thành phố, bản thân tôi đã bỏ ra vô cùng nhiều công sức để tập luyện còn về cây đàn tôi đã phải dành dụm vô cùng lâu mới có thể mua được nhưng khó đến ngày đi thi, chiếc đàn được mang đến hội trường lại bị chơi xấu do có ai đó cắt đi mấy cái dây nối với phím đàn, lúc đó tôi cảm thấy vô cùng suy sụp những gì mà tôi cố gắng coi như bị hất đổ.

nhưng cũng chính từ lúc đó, anh đã bước tới...

"nè nhóc em ổn chứ, sao lại ngồi đây khóc?"-tôi ngước mặt lên đối mặt với tôi là một anh chàng trông khá thân thiện và điển trai.

"không ổn rồi anh ơi, đàn của em dây phím bị đứt cả rồi"-tôi lại gục mặt xuống khóc tiếp anh thấy như thế liền tìm thêm lời để an ủi tôi.

"trong cuộc thi lớn như vậy cũng có người lại chơi xấu người khác sao, em nín đi để anh giúp em"-làm sao mà không có cho được vì đây là một cuộc thi không hề nhỏ nên nhiều người phải tìm cách loại bớt đối thủ.

"anh giúp em? bằng cách nào?"-tôi lại ngước mặt lên nhìn anh bây giờ trong mắt tôi anh chính là tia hy vọng cuối cùng, tôi nhanh chóng đứng dậy nghe anh nói.

"anh là người quen của một thành viên nằm trong ban tổ chức chương trình, anh sẽ dời phần thi của em xuống cuối trong thời gian đó anh sẽ đi lấy một cây đàn khác cho em"

"được sao?"-nước mắt tôi lại sắp rơi xuống khi thấy như vậy anh liền dang tay ra ôm tôi vào lòng.

"được hết chứ tại ban tổ chức quản lí không kĩ cho nên em mới bị chơi xấu đây chỉ là đòi lại quyền lợi cho em thôi"

nhờ có anh mà phần thi của tôi đã diễn ra trong suôn sẻ, ban tổ chức còn quyết định tặng lại tôi cây đàn tôi vừa chơi như là một sự đền bù.

"em cảm ơn anh nhiều lắm ạ, anh tên là gì thế?"-khi vừa nói chuyện với ban tổ chức xong tôi liền chạy vụt qua chỗ của anh.

"anh tên là pond, sinh viên của trường đại học YY, còn em?"-anh thấy tôi cười vui vẻ cũng liền cười nói lại với tôi.

"em tên phuwin, học trường XX"

"em thi sớm hả nhìn mặt em giống một học sinh cấp ba hơn?"

"dạ đúng rồi, em trao đổi line với anh được không khi có dịp rảnh em sẽ mời anh đi ăn coi như trả ơn"

"được, line của anh là..."

kể từ hôm đó anh và tôi cũng đã thân quen hơn và mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển đến mức yêu đương nhưng rồi nó lại kết thúc trong nuối tiếc.

quay trở lại thực tại, tôi vẫn bất động trong vòng tay anh, nước mắt tôi dường như không thể nào kiếm chế được, tại sao tôi lại khóc? khóc vì bản thân đang khiến mọi người lo lắng, khóc vì tiếc cho một mối quan hệ đã kết thúc, khóc vì không còn biết làm gì khác...

"chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà, đối mặt với thực tại và mạnh mẽ lên đi, em từng làm được rồi mà"

tôi đẩy anh ra, lấy tay quẹt đi nước mắt, anh quay sang mở bàn phím piano lên kéo tôi lại đặt tôi ngồi xuống ghế, tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì nữa.

"piano với bass có chơi chung với nhau được không vậy? anh rất muốn biết"-bình thường piano thường được sử dụng ở các bài nhạc nhẹ nhàng hay trong dàn giao hưởng chứ không thường được sử dụng với trống hay bas-"đánh cái bài mà hồi đó em hay chơi đấy, anh sẽ theo nhịp".

liệu piano với bass có thể kết hợp với nhau không? tôi cũng vô cùng thắc mắc, những ngón tay của tôi đặt nhẹ lên phím đàn, những thanh âm trong trẻo thanh tao vang lên theo sau đó là sự âm trầm ồn ào của bass, cả hai thứ nhạc cụ không cùng chung một lĩnh vực trong một khoảnh khắc lại hoà hợp lại với nhau.

phím piano ngân lên lần cuối, tiếng bass vang dài rồi cũng ngừng lại.

"anh xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng anh muốn em hiểu rằng đừng khiến anh trở thành rào cản tâm trí của em, anh không muốn tại anh mà em lại buông bỏ đam mê của em, dù gì anh cũng là quá khứ rồi đừng để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em, và cũng xin lỗi em vì ngày đó nữa đến một lúc nào đó anh sẽ cho em một câu trả lời chính đáng"

"em cảm ơn anh, anh lại giúp em thêm lần nữa rồi"-tôi cúi đầu cảm ơn anh rồi rời khỏi phòng, đằng sau bóng lưng tôi những thanh âm của chiếc bass vẫn không ngừng vang lên giải điệu của bài hát ban nãy.

một lần nữa anh lại xuất hiện kéo tôi lên từ hố sâu tuyệt vọng, tôi đã biết bản thân mình nên làm gì rồi, trở về kí túc xá thì thấy mọi người đã đi đâu mất rồi, từ xa tôi thấy dunk đang chạy lại phía tôi.

"không ổn rồi phuwin, em đi theo anh, tụi nhỏ gây lộn với bọn câu lạc bộ âm nhạc kia rồi"-nghe thấy thế tôi và dunk chạy nhanh xuống nơi xảy ra chuyện.

"đừng có mà ỷ lớn hiếp nhỏ, chưa biết ai hơn ai đâu"-đến nơi tôi đã thấy fourth một mình đứng ra cân sạch đám bên kia, đúng là sinh viên ngành luật.

"bọn mày chỉ mới tổ chức câu lạc bộ mới đây thôi, chưa biết tài năng thế nào mà lên mặt"-bên kia cũng không dễ dàng chịu thua.

"tại bên bọn ông đây chưa có dịp thể hiện tài năng cho mấy cưng coi thôi, đợi lúc bọn anh thể hiện mắc công lại nhận sư phụ không kịp"-winny lên tiếng đúng là trong mấy cái này cần lắm một người như cậu ta.

"bọn mày nói chuyện cho đàng hoàng vào"-bên kia dường như bị những lời nói của winny kích động liền muốn nhào tới, thấy không ổn tôi với dunk liền chạy lại can ngăn.

"sắp tới đây trường YY sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ đến đó mà thể hiện chứ đừng có mà đánh nhau ở đây"-dunk giơ lên một tờ giấy thông báo sự kiện văn nghệ dành cho cả học sinh trao đổi, thấy thế bọn họ mới ngừng lại.

"bọn mày đợi đó tụi tao sẽ cho bọn mày nếm mùi thất bại"-đám kia quay lưng bỏ đi.

"chưa biết ai hơn ai đâu nha đàn anh ơiiii"-còn câu lạc bộ của tôi vẫn không ngừng xỉa xói cái đám bên kia, nói thật tôi thấy cũng đáng.

bỗng nhiên điện thoại tôi vang lên thông báo từ chiếc acc clone rằng anh đã đăng một tin mới.

trong tin là hình ảnh của chiếc bass được đặt gần với chiếc piano với dòng cap "like first day"-như ngày đầu...khi nhìn thấy chiếc tin đó đầu tôi như mở hội rộn ràng không ngừng, chẳng biết anh đang có ý gì nữa nhưng trong vô thức tôi đã tim tin đó.

tôi nghĩ ngày tôi nhận được câu trả lời cho việc anh chia tay tôi sẽ đến sớm thôi...liệu nó còn cứu vãn được không?

𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com