𝟓-𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐯𝐞̂̀
lại một lần nữa trên hành lang tối đó, tôi lại đi trong đầu của tôi bây giờ chỉ có điểm đến duy nhất là phòng âm nhạc, từ xa xa căn phòng đã hiện ra, cửa vẫn mở nhưng tiếng đàn đã không còn.
bước lại gần hơn nữa, trong căn phòng đã không còn ai, rốt cuộc tôi hy vọng thứ gì cơ chứ?
gió thổi mạnh qua từng khe cửa sổ, tôi quay bước trở về kí túc xá, tôi cười nhạt với lòng rằng sẽ chẳng có một ngọn lửa nào đủ to để rực cháy trong cơn mưa lớn...
em ơi nhưng em đâu biết khoảnh khắc em rời đi cũng chính là khoảnh khắc anh trở lại, giá như em chậm lại một chút, giá như anh nhanh hơn một chút, có lẽ một lần nữa ta lại thuộc về nhau...
bỗng dưng trời nổi sấm chớp, những hạt mưa rơi xuống nền đất lạnh vang cả một không gian tối tăm. tôi nghĩ lại không biết rằng là cửa sổ phòng chưa đóng, nhạc cụ nếu bị ướt sẽ có thể hư hại nếu thế nhóm của fourth sẽ khó khăn lắm.
nhẩm thế rồi tôi một lần nữa quay trở lại căn phòng âm nhạc...
rồi trong cơn mưa ấy, ngọn lửa kia lại len lỏi để một lần nữa cháy lên.
tôi bước nhanh hơn trong cơn mưa nặng hạt, khoảnh khắc ấy...tôi thấy cửa sổ phòng âm nhạc lại được đóng lại và trên chiếc ghế piano một thân ảnh ngồi đó, cái thân ảnh mà tôi hằng mong ước sẽ đi cùng tôi trong tương lai.
một lần nữa, anh nhìn tôi, anh lập tức đứng dậy bước ra khỏi ghế lao tới ôm tôi vào lòng...
em biết không? không phải một mình em đau khổ đâu, anh cũng đau lắm chứ. mất đi dáng hình mà mình hằng chăm lo, yêu thương, anh như mấy nửa trái tim mình. nhưng ngày hôm nay, trái tim kia cũng phải lên tiếng, nó bảo rằng phải tìm lại được em, khắc em lại trong trái tim này một lần nữa...
một lần nữa...
"anh xin lỗi, anh khi đó đã quá ngu ngốc khi đưa ra quyết định đó, anh xin lỗi khi quên phải để ý em như thế nào..."-tôi hôn anh, đối với tôi, việc anh quay về đã quá đủ rồi không cần giải thích gì nữa.
trong màn đêm tối, chúng tôi hôn nhau, đây là sự hàn gắn của những tổn thương, nhớ những và kỉ niệm. không biết rằng ông trời sẽ chia cách chúng tôi khi nào nữa nhưng nó đã hết quan trọng.
những đứa trẻ này sẽ dành lại tình yêu của nó như dành lại món đồ chơi ưa thích bị tước mất, nó sẽ dùng sự chân thành của tuổi trẻ để đánh đổi một tình yêu.
"anh cứ tưởng em sẽ không đến"
"anh đã gửi tín hiệu đến cho em như vậy làm sao em không thể không đến"
"tín hiệu?"-thôi chết tôi lại lỡ miệng nói, anh làm gì biết tôi xem story anh bằng acc clone chứ.
"à không có gì trời cũng tối rồi, chúng ta về kí túc xá thôi nhỉ"-tôi phải kiếm một chuyện khác để đánh trống lảng qua chuyện khác, thấy tôi không muốn nói anh cũng không ép.
"được về thôi, đợi anh đóng cửa phòng"
chúng tôi đi với nhau được một đoạn trước khi tách ra.
bây giờ, tôi vẫn đi con đường khi nãy mà bản thân đã không còn muốn đặt chân đến, tôi tự hỏi bản thân của mình rằng người ta thường bảo không ai cứ đi mãi trên một con đường không có hy vọng không có đích đến.
bản thân tôi đã từng như thế cứ đi trong vô định trên con đường tình không hề có hy vọng của bản thân, trái đất cứ thế mà xoay quanh mặt trời theo chính vòng tuần hoàn của nó, cứ xoay rồi trở về vị trí ban đầu, đến ngày hôm nay tôi mới cảm thấy bản thân chỉ đang đi trên con đường hình vòng tròn to một chút, cuối cùng tôi cũng đã thấy điểm dừng của bản thân chính là điểm xuất phát ban đầu.
chuyện tình của tôi không đẹp và ngọt ngào như trong mấy bộ phim tình cảm hay mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình nào đó, nó không mang bất cứ dáng vẻ hình hài gì để so sánh nhưng đối với chúng tôi nó chính là thứ đặc biệt đến nỗi những thứ tôi vừa kể trên đều không thể sánh nổi.
lúc tôi về đến phòng thì...trời đất ơi...nó thành một bãi chiến trường hồi nào không hay...
"anh phuwin lại giúp em một tay với"-tôi nhìn về phía góc nhà vệ sinh thì thấy fourth đang đỡ gemini còn dunk thì nằm lên giường của tôi ngủ mất tiêu, fourth trông có vẻ tỉnh nhất hình như nhóc không có uống nhiều cho lắm.
tôi vào giúp fourth một tay, kéo dunk về giường của mình, trong lúc kéo dunk còn nói mớ nữa, trời ơi cái ông nội này...
"joong à tớ thích cậu lắm đó..."-trời đất ơi đi kiếm joong mà nói, tôi có phải người tình trong mộng của ông đâu.
quằn quại với hai cái con người say xỉn kia cũng hơn mười lăm phút thì cuối cùng mọi thứ cũng trở về đúng với ban đầu, đã hơn mười giờ tối rồi căn phòng cũng tắt đèn, cái im lặng bao quanh.
tuy hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng những gì xảy ra khi ở với anh đã làm tôi ôm mền cười tủm tỉm cả đêm.
"nè phuwin, sáng nay em có tiết sáng không phải sao, dậy nhanh đi còn ba mươi phút nữa là vào học rồi"-tôi nghe tiếng dunk cứ văng vẳng bên tai mình mở mắt dậy thì trời đã sáng lắm rồi.
"dậy rồi thì mau nhanh lên đi còn ba mươi phút nữa là vào giờ học, hôm nay còn có tiết thực hành đánh giá năng lực quan trọng nữa"-cái quái gì thực hành đánh giá năng lực, chết tiệt tôi đúng là mau quên mà, hên là dunk cũng là một sinh viên kĩ thuật cho nên anh ấy lại nhớ lịch để nhắc tôi.
tôi và dunk đi nhanh về phòng thực hành, đến đó thì tôi mới thấy là bọn tôi đến trễ rồi, việc chia nhóm cũng đã hoàn thiện, chúng tôi nhanh chóng chào giáo sư rồi đi tìm nhóm làm việc.
"không hiểu sao em lại quên nhanh vậy chứ?"-giờ phải bắt cặp với ai đây.
"anh mày với mày cũng đủ làm thành một nhóm rồi nhưng sợ ít người lại không làm nổi việc thôi"-dunk ngồi đại xuống một bàn nào đó rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.
"được rồi, anh mày kiếm được nhóm rồi, đi theo anh"-rồi nhìn mặt này thì hiểu luôn chắc là lại nhắn hỏi người tình trong mộng nữa rồi chứ gì mà khoan nếu joong cũng học kĩ thuật thì khả năng cao sẽ cùng nhóm với pond.
trong đầu tôi vẫn còn mơ hồ về chuyện ngày hôm qua lắm, mọi thứ xảy ra nhanh quá tôi cứ ngỡ như là ảo giác, tôi đang rất bối rồi nhưng lời nói của dunk lại kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ đó.
"anh nghĩ là sẽ có cậu người yêu cũ của em nữa, ổn chứ nếu không anh sẽ tìm nhóm khác cho em?"-tôi cười rồi lắc đầu với anh, hiện tại thì tôi chưa muốn nói mọi chuyện cho dunk biết.
"không sao, có nhóm làm là được rồi, chuyện gì qua thì cũng qua rồi"-cái gì cũ thì cũng cũ rồi nhưng tôi lại sửa cái cũ thành cái mới đó chứ.
"vậy thì tốt rồi, đằng kia kìa đi thôi"-nhìn theo hướng dunk chỉ thì ở đó có một bàn trống với ai thì ai cũng biết.
"à bọn tớ tới rồi đây, các cậu nghĩ xem là sẽ làm gì chưa?"-dunk vui vẻ chào hỏi với họ tôi chỉ gật đầu một cái rồi quay đi, trong nháy mắt tôi biết anh cũng gật lại đáp lễ nhưng nó không còn vẻ gượng gạo nữa.
thế là chúng tôi ngồi vào bàn và bàn về cái phần thực hành nhóm đó, có lẽ khi chúng tôi quay lại bầu không khí trong bàn cũng đã giãn ra, cả hai đứa tôi cũng dễ trình bày ý kiến chứ không giống như buổi đi uống cà phê kia.
thoáng một xíu thì phần thực hành cũng xong, chiều nay bọn tôi có hẹn với câu lạc bộ là sẽ duyệt thử lần đầu tiên nên cũng nhanh chóng chào tạm biệt với bọn họ.
"bọn tớ có hẹn tập nhạc rồi cho nên bọn tớ đi trước nhé, nhờ các cậu dọn giúp nha lần sau bên này sẽ bao nước"-dunk tuy đang nói với cả hai người họ nhưng thật ra là ánh mắt chỉ hướng về anh joong kia thôi, chê.
"cũng được các cậu cứ đi tập trước đi, để bọn tớ dọn cho"-hình như giữa hai người này có cái gì rồi không đơn giản là bạn bè đâu, cái anh joong gì đó cũng nói chuyện ngọt ngào với dunk muốn chết, và hình như pond đứng kế bên còn không tin cái anh joong gì đó là bạn mình thì phải, ánh mắt anh ấy đầy vẻ nghi hoặc cũng như tôi đang nghi ngờ họ thôi.
"chúng ta đi thôi phuwin"-dunk quay qua kéo tôi đi, tôi cũng gật đầu tạm biệt với bọn họ rồi đi với dunk.
"anh với cái anh joong gì đó tiến triển tới mức nào rồi?"-khi đã đi xa khỏi phòng thực hành tôi bắt đầu quay qua thăm dò tình hình, dunk khi nghe tôi hỏi thế thì bắt đầu biện minh.
"tới mức nào đâu chứ, em bị gì vậy, bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi"-chắc tôi tin, thôi người ta đã không muốn nhận thì mình ép buộc làm gì.
chúng tôi bước tới căn phòng âm nhạc, tưởng tượng ra hàng ngàn khung cảnh tập luyện chăm chỉ của bọn nhóc nhưng không cái mùi gì thơm thơm giống mùi thịt nướng ấy nhỉ.
"khoan dunk anh có nghe mùi gì không?"-tôi kéo dunk dừng lại khi chúng tôi dường như đã bước tới căn phòng âm nhạc.
"có mùi thịt nướng"
bước tới trước cửa phòng nhìn vào thì thấy bọn họ ngồi ăn thịt nướng ngon lành.
"rồi trời ơi mấy đứa định thắng bằng cách nào khi bây giờ vẫn còn thảnh thơi ngồi đây ăn uống hả?"-tôi chán nản xoa trán của mình.
"có sao đâu anh phuwin, tụi em ăn có chút xíu"-fourth thấy tôi nói thế cũng quay qua nhăn mặt giải thích.
"rồi giờ ăn xong chưa?"
"dạ rồi giờ tụi em dọn nè"-tụi nhóc đứng dậy dọn hết bãi chiến trường rồi quay về đúng vị trí của mình.
fourth hát, gemini chơi guitar, dunk chơi trống, winny chơi bass, satang chơi electric guitar và tôi chơi keyboard, rồi đủ bộ.
"ủa rồi giờ tập bài gì?"-khi đã yên ổn vị trí hết rồi thì fourth quay qua hỏi chúng tôi một câu xanh rờn.
"ê fot cậu là nhóm trưởng đó"-gemini hình như cũng quá chán nản người bạn thân này rồi.
"vậy giờ mỗi người đề xuất ý kiến để chọn bài hát đi"
"được đó, anh mày chọn bài no one else like me nha"-bài này cũng hay, nhẹ nhàng đồ đó, gu nghe nhạc của satang chắc thuộc loại chill chill.
"còn anh đây thì just being friendly nha"-cái gì vậy người như winny lại thích mấy thể loại nhạc thiếu nữ dễ thương vậy á, khi vừa đề xuất bài đó lên có lẽ mọi người cũng cảm thấy là bài này quá là dễ thương rồi.
"anh lựa mấy bài dễ thương như thế rồi định thắng bằng cách nào, tớ đề cử hook nha"-gemini liền lên tiếng từ chối.
"còn anh mày thì hidden agenda nha mấy bé, đang bị ghiền"-tôi nhớ không nhầm thì hồi bữa trường YY có tổ chức một sự kiện âm nhạc và anh joong gì đó là người hát bài ấy, rồi hiểu luôn, ai kiếm cho tôi là người mê crush như dunk đi ạ.
"anh thì không đề cử tuỳ mấy đứa, anh không nghe nhạc nhiều"-nói không nghe nhiều là nói dối tại vì hồi mới chia tay tôi đã sáng lập ra nguyên một list nhạc của mr siro.
"rồi bây giờ mỗi người một ý không biết làm sao? rồi em bóc thăm để chọn vậy, ghi bài hát mình muốn ra giấy đi"-tuy quyết định này khá là trẻ con nhưng thà làm hên xui như vậy để khỏi cãi cố.
"mọi người viết xong thì bỏ vào"-mọi người bỏ tờ giấy ghi tên bài hát mà mình đề cử vào rồi fourth lại đẩy về phía tôi-"anh phuwin bóc đi tại vì anh không đề cử để anh bóc cho công bằng".
nhìn mọi ánh mắt hướng về phía tôi thì bỗng nhiên tôi có cảm giác lạnh sống lưng kiểu gì ấy.
tôi cũng từ từ bóc ra một lá thăm...
"mở ra lẹ đi anh phuwin"-gemini đẩy đẩy tay tôi.
"badboy"-rồi cái này chắc chắc là của fourth luôn, hồi nãy chỉ có mình fourth là không nêu lên đề cử của mình nên bây giờ thấy cái này lạ nhất thì chắc chắn của fourth rồi.
"yeee, mọi người biết bài đó không vậy?"-fourth vui mừng quay sang hỏi mọi người.
"ủa rồi vậy sao từ đầu không kêu chơi bài đó luôn đi"-gemini bất mãn trách móc bạn mình.
"mà thôi bài này cũng ổn không đến nỗi nào, đỡ hơn bài của winny"-satang nhanh chóng trở về vị trí của mình còn không quên nói mỉa thằng bạn thân.
"ê thích kiếm chuyện hả thằng kia"-winny khi nghe mình bị nhắc cứ đến cũng không chịu thua, tôi nghĩ nếu mà bây giờ mà không vào vẫn là chút nữa xảy ra án mạng ở đây mất.
"nè thôi thôi đi, hạ hỏa đi, tập nè"-dunk nhanh chóng ổn định cả nhóm lại để tập duyệt.
rồi thế là buổi tập luyện diễn ra trong suôn sẻ, mọi người trong nhóm hầu như ai cũng có kĩ năng sẵn cho nên khá là dễ dàng vì chúng tôi không cần bắt đầu từ những điều cơ bản.
sau hai tiếng tập luyện chăm chỉ thì buổi tập cũng kết thúc, họ quyết định sẽ làm một bữa tiệc thịt nướng để giải tỏa.
"mấy đứa có muốn uống gì không để anh mua một lượt nhé"-tôi tình nguyện đi mua đồ nướng trong khi tụi nhỏ đang chuẩn bị.
"có cần người đi cùng không?"-thấy thế dunk quay qua hỏi tôi.
"không đâu em ổn mà"-thế rồi tôi quay đi mua nước, mới vừa bước chân ra khỏi phòng thì đằng sau đã bắt đầu bàn tán về tôi rồi.
"anh dunk sao nay anh phuwin lạ vậy?"-fourth thắc mắc với dunk.
"ai biết chắc ẻm hết buồn chuyện quá khứ rồi hay mới cua được ai, không biết nữa, chút hỏi"-rồi xong giờ tôi vừa đi vừa soạn kịch bản trả lời mấy câu hỏi của họ là vừa.
lúc này trời cũng đã chuyển chiều rồi, không khí vô cùng thoải mái vì canteen không đông, vào mua một xíu là xong, tôi liền nhanh chóng quay trở về phòng tập.
trên đường về thì từ xa tôi thấy anh đang đi tới, nói thật là bây giờ tôi không biết phải nói gì với anh cả, chắc là gật đầu rồi lướt đi luôn thôi.
"suy nghĩ gì thế?"-mắc kẹt trong đống suy nghĩ mà tôi không cảm giác được là anh đã tiến tới đứng trước mặt tôi từ lúc nào.
"đâu có gì đâu, sao anh ở đây vậy?"
"anh mới tan lớp, còn em?"
"em đi mua đồ uống cho cả nhóm thôi, nhóm em mới tập nhạc xong"-tôi giơ bịch nước lên.
"à, mà em bỏ chặn insta anh đi chứ"-tự nhiên tôi thấy quê ngang, trời đất ơi, hồi đó bày đặt chảnh đi chặn rồi cũng quay qua tạo acc khác để theo dõi.
"à em quên để tối về em mở, giờ em đi trước nhá"-tôi cười rồi đi nhanh về phía phòng tập, tôi vẫn chưa quen lắm với cảm giác hiện tại cứ như lần đầu yêu ấy.
những người yêu nhau thì cho dù có hợp rồi tan hơn cả trăm lần nữa thì cũng yêu một cách trọn vẹn như lần đầu, ngại, làm quen, sâu đậm, nó đã trở thành một quá trình rồi.
"em về rồi đây"-bước vào phòng mà khoan khoan đã, tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng rồi nha.
"mời bị cáo ngồi xuống ghế"-fourth ngồi trên bàn trên tay cầm một chiếc búa đồ chơi gõ gõ.
tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
"bị cáo đi đâu mà lâu vậy?"-fourth tỏ ra hung dữ nhưng nhìn chung vẫn dễ thương xĩu.
"đi mua nước"-tôi giơ mấy chai nước lên.
"rồi còn làm gì nữa không?"
"không"-tôi chỉ đứng lại nói chuyện với anh có một chút thôi mà.
trong mắt mấy kẻ có tình yêu, dù nghìn năm trôi qua cũng như kim giây chỉ mới nhích đi một chút.
"nói dối, cho mời nhân chứng"-fourth đưa tay hướng về gemini.
"thưa phiên toà, trên đường bị cáo đi mua nước về, chính mắt của tôi đã thấy bị cáo nói chuyện với một anh trai năm tư ngành kĩ thuật y của trường YY, cười vô cùng vui vẻ"-gemini quả thật hợp nhau như một trời sinh một cặp, kiểu này thì khỏi chối luôn.
"bị cáo mau khai đó là ai?"-fourth gõ mạnh búa xuống bàn.
"thì bạn thôi"-tôi cười thân thiện với mọi người.
"haizzz, mời nhân chứng hai"-fourth hướng tay về dunk.
"theo như hiểu biết của tôi thì người mà bị cáo nói chuyện chính là người yêu cũ của bị cáo"-dunk nghênh mặt cười khinh.
"thì nói chuyện thôi"-chết mất rồi.
"vẫn còn chối, mời nhân chứng ba"-fourth hướng tay về phía winny.
"tao biết con mẹ gì đâu mà nói"-hên quá winny không có biết.
"ờ ờ, em xin lỗi, giờ bị cáo muốn tự khai hay sử dụng vũ lực?"-fourth nhảy xuống khỏi bàn luôn, hình như thằng nhóc này học muay thái không giỡn được.
"rồi rồi tôi thú nhận, thưa phiên toà tôi mới quay lại với người yêu cũ"-tôi giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.
"trời đất ơi sao không nói đại đi, bày đặt giấu diếm"-fourth mệt mỏi chống nạnh lên.
"rồi tụi bây định làm tiểu phẩm đến chừng nào? thịt sắp khét rồi nè"-satang la lớn cho bọn họ vào ăn.
"giờ ăn nè"-gemini nhanh chóng bay lại bàn ngồi ăn.
"ổn chứ?"-dunk kéo tôi lại hỏi.
"em ổn mà, nói đúng là hơn cả ổn"
"vậy được rồi"
sau một lúc ngồi ăn thì tụi tôi quay trở lại phòng kí túc xá, tắm rửa sạch sẽ xong tôi nằm dài trên giường, nhắc mới nhớ, tôi chưa bỏ chặn insta anh nữa.
sau khi bỏ chặn thì tôi nhanh chóng gửi lời mời kết bạn cho anh, mới vừa gửi thôi thì anh đã nhanh chóng chấp nhận rồi.
@ppnaravit đã chấp nhận lời mời kết bạn.
@ppnaravit
em đang làm gì vậy?
@phuwintang
em đang xem điện thoại thôi...555
@ppnaravit
chủ nhật tuần này rảnh không?
đi công viên với anh đi🫶🏻
@phuwintang
oke nhaa
nhìn lại mấy dòng tin nhắn, tôi cảm giác bản thân đang trở về những ngày tháng hạnh phúc khi xưa...
tôi ước không chỉ là bây giờ mà sau này, anh vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh tôi.
@ppnaravit vừa đăng một story mới.
tôi bấm vào để xem thì chính là chiếc piano cũ ngày ấy của tôi với dòng cap "comeback".
trở về.
𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com