𝟕-𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
rồi thoáng chốc ngày mốt thôi là đến ngày cuộc hẹn diễn ra mà tôi vẫn chưa có sự chuẩn bị nào, cả phòng thì vẫn chìm đắm vào không gian riêng của mình, dunk thì đang lướt lướt điện thoại còn gemini và fourth sau khi nói thật ra tình cảm của mình thì đang cùng nhau đùa giỡn...chỉ sót lại mình tôi đang bù đầu với đống bài tập và cả những lo lắng cho buổi hẹn.
tự nhiên lúc đó dunk đứng dậy sửa soạn và chuẩn bị đi đâu đó, phong cách ăn mặc của dunk thì khỏi cần bàn cãi rồi chỉ có đỉnh thôi.
"anh ra ngoài chắc trễ sẽ về nhưng không quá giờ giới nghiêm đâu, anh mang chìa khoá rồi nên không cần đợi anh đâu"-dunk nhanh chóng xỏ giày rồi đi ra ngoài.
thời gian trôi theo nhịp kim đồng hồ, tôi đã xử lý xong đống bài tập rồi nhưng đống lo lắng vẫn dồn nén trong đầu.
"anh suy nghĩ gì mà mặt anh phờ phạc vậy?"-gemini vỗ nhẹ vai tôi.
"haizzz, anh cũng chẳng biết nói sao nữa?"
"anh cứ nói đi lỡ như em giúp được gì đó"-gemini làm vẻ mặt mong chờ với những điều tôi sắp nói.
"à thì cuối tuần này anh có buổi hẹn đi ăn chung với người yêu mà anh không biết mặc gì hết"
"hahahaha trời ơi cái đó mà anh cũng áp lực được nữa hả?"-gemini ôm bụng cười lớn.
"nè thằng này có gì mà mày cười hả?"
"nếu đã là người yêu rồi thì anh có mặc gì đâu phải là quan trọng nữa, hai người cũng quen nhau lâu rồi mà có gì đâu mà lo lắng"
"nhưng..."
"nếu đã thật sự yêu nhau rồi thì trong bất cứ dáng vẻ nào ở trong mắt đối phương chúng ta vẫn sẽ xinh đẹp thôi"-thằng nhóc này bình thường nó cứ tưng tửng kiểu gì mà đến khi nghiêm túc cũng nhờ cậy được đó chứ.
"ohhh ter wan chiếp...nào cậu thấy tớ có đẹp không?"-fourth sau khi im lặng nghe hết cuộc trò chuyện nhỏ của hai chúng tôi thì lên tiếng trêu gemini.
"không cậu không đẹp tí nào..."-gemini lè lưỡi trêu ngược lại fourth xong rồi kết quả là hai đứa nó lại vật nhau ra mà đánh nhau.
tôi thì như được thằng gemini khai sáng được một điều mới mẻ mặc dù cũng chẳng phải mới lắm ai cũng biết chỉ có mỗi mình tôi lại bỏ qua kiến thức này, ngước nhìn lên đồng hồ còn 30 phút nữa là tới giờ giới nghiêm mà dunk chưa về nữa.
vừa nghĩ tới đó thì cánh cửa kí túc xá bật mở, dunk bước vào trên tay cầm một túi đồ nướng và bia.
"nè lại đây đi anh mua đồ ăn cho mấy đứa nè"-dunk đặt bịch đồ xuống dưới đất.
geminifourth la hét vui mừng khi nhìn thấy bịch đồ ăn trước mặt mình, tôi cũng ngồi xuống góp vui với họ.
"anh dunk, anh phuwin đang lo lắng vì không có gì để mặc khi đi chơi với ghệ ấy"-gemini vừa đặt mông xuống đã buông lời chọc ghẹo tôi.
"nè cái thằng kia..."-tôi đánh vào vai gemini một cái cũng khá mạnh.
"trời ơi sao không nói với anh sớm hả? em có biết rằng anh là một người có gu thẩm mĩ hơi bị cao không hả?"-dunk như được gãi đúng chỗ ngứa của mình liền tuôn một tràn để khoe tài năng của mình.
"thì do em không muốn làm phiền mọi người"-tôi gãi đầu e ngại quay sang chỗ khác.
"cái thằng này ngại ngại cái gì chứ đều là anh em bạn bè với nhau cả mà, giúp có chuyện quần áo là bình thường thôi"-dunk vỗ ngực rồi giương mắt nhìn với tôi là chuyện đó bình thường.
"rồi vậy em nhờ mọi người giúp vậy"-tôi cười ngốc lắc đầu một cái.
"thôi nào ăn thôi"-dunk vui vẻ kéo mọi người về "vấn đề" chính đang cần được giải quyết.
ăn xong gemini thua tù xì nên phải dọn dẹp còn fourth thì không nỡ nhìn người yêu mình bị hành hạ nên đã lao vào giúp.
"em cứ mặc sao mà em cảm thấy tự tin là được rồi, anh nghĩ là cậu ấy không phải kiểu người quan trọng hình thức đâu"-dunk ngồi nói chuyện với tôi, cho tôi lời khuyên về buổi đi chơi ấy.
"cũng đã từng quen nhau rồi mà, khi ấy như thế nào thì bây giờ như thế đó đi, đừng căng thẳng nữa"-dunk vỗ vai tôi.
"em hiểu rồi, cảm ơn anh, chuyện của anh sao rồi thấy dạo này yêu đời hẳn nha"-tôi bắt đầu bẻ lái sang chuyện của dunk.
"à thì anh với cậu ấy quen nhau rồi..."
"hả? nhanh quá vậy chúc mừng nha..."-gemini và fourth sau khi dọn dẹp xong cũng bắt đầu tụm lại tham gia vào cuộc trò chuyện.
"mấy bây được cái này là nhanh thôi, với lại thời hạn trao đổi sắp hết rồi còn việc thi nữa bắt đầu tập nghiêm túc lại được rồi đó"-dunk ra vẻ anh lớn dặn dò tụi tôi.
"dạ tụi em biết rồi haha"-fourth trả lời với cái giọng không thể nào nhựa hơn.
chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến tận khuya rồi cũng đi ngủ, tôi sau khi được dunk cho lời khuyên cũng yên lòng hơn.
ngày hôm sau, khi đã hoàn thành buổi học chúng tôi tập hợp lại ở phòng âm nhạc.
"rồi rồi nay tập nghiêm túc nha"-winny khởi động lại tinh thần cho cả nhóm.
buổi tập diễn ra khá suôn sẻ, cuối buổi tập joong và pond xuất hiện mang theo gà rán để dưỡng sức cho nhóm chúng tôi.
"nè nè mọi người lại đây ăn uống đi nè"-joong đặt đồ ăn xuống bàn, geminifourth thấy thế cũng không ngại mà lao vào mở những hộp đồ ăn ra.
"nè phiền hai người quá rồi đó"-dunk vừa nói vừa đi đến đứng kế joong.
"có gì đâu mà phiền tại có người nhớ người yêu mình quá thôi"-pond thấy thế cũng buông mấy lời trêu chọc.
"chắc có người không nhớ à?"-joong cũng chẳng hề chịu thua.
"hai người thôi đi mấy em nó cười cho bây giờ"-phuwin kéo pond ngồi xuống tham gia vào bàn tiệc.
mọi người ăn uống vui vẻ với nhau sau khi ăn xong họ lại tiếp tục tập luyện, kỹ thuật của mọi người ngày càng cải thiện, giọng của fourth cũng trở nên khớp hơn.
đang nghỉ giải lao thì bỗng dưng satang phát ra một sáng kiến-"nè mọi người ơi hay là bây giờ tụi mình đi thăm dò tình hình của đội bên kia đi"
"nè mỗi lần mà anh đưa ra sáng kiến là em thấy án tới rồi đó"-fourth lên tiếng cản kế hoạch của satang lại.
"ê mày nói cái tự nhiên tao cũng tò mò nữa"-winny cũng hùa theo suy nghĩ của satang.
"hai người hợp vậy sao không thành một đôi luôn đi"-gemini cũng bắt đầu chọc ghẹo.
"thì tụi tao là một đôi mà"-winny tiến đến nắm lấy tay satang.
"hả?"-cả phòng âm nhạc ồn ào lên đúng là hai cái con người đó tính khí thất thường hành động cũng bí ẩn nữa.
"bất ngờ cái gì? bộ mình mấy người được có người yêu hay sao?"-satang hất mặt lên trời vẻ tự cao.
"hai người thì dữ rồi"
"rồi rốt cuộc có đi không?"-winny nhắc lại chuyện trọng đại một lần nữa.
"đi"-cả bọn đồng thanh.
thế là cả đám tụi tôi bắt đầu đi đến một căn phòng trống mà câu lạc bộ âm nhạc đó đã nộp đơn xin mượn theo sự chỉ đường của pond.
đến căn phòng đó, chúng tôi nép vào một góc khuất nghe lén.
cách họ xử lí nhạc cụ vô cùng chuyên nghiệp, tiếng hát của hát chính cũng rất êm tai, mà bọn họ cũng chỉ là những dân nghiệp dư chưa thật sự phối hợp hoàn toàn tốt với nhau cho nên khi nghe xong cả đám ai cũng có cảm giác bị áp lực không hề nhỏ.
"anh thấy không ổn rồi"-dunk đan tay vào nhau lo lắng nói.
"không chỉ mình anh đâu tụi em cũng thấy không ổn nữa"-fourth cũng lên tiếng theo, nhận xét biểu cảm trên mặt fourth tôi hiểu em ấy đang rất sợ bởi vì em chính là mấu chốt của cả nhóm.
"mọi người đừng lo lắng nữa, từ ngày hôm nay trở đi tôi sẽ cho phép mọi người sử dụng phòng âm nhạc xuyên đêm, củng cố tinh thần với kĩ năng cho mọi người, với lại tôi với joong sẽ tham gia giúp mọi người luyện tập"-pond lên tiếng trấn an lại tinh thần cho nhóm chúng tôi luyện tập.
"cảm ơn anh nha, làm phiền anh quá"-tôi quay sang cảm ơn anh.
"không có gì đâu, anh chỉ muốn giúp mèo nhỏ của mình thôi"-pond đưa tay véo má tôi, bỗng dưng tôi thấy sống lưng mình cứ nhột thế nào...
"ô..."-cả đám đồng thanh lên chọc chúng tôi-"là mèo nhỏ đó nha"
"nè mấy người kia, làm gì mà tụ năm tụ bảy ở đó vậy hả?"-bọn họ đã phát giác ra chúng tôi.
"mấy người có thời gian rảnh rỗi thế thì lo mà luyện tập đi, chứ mà lén lút theo dõi thế này sợ đến ngày đó thua bại rồi lại khóc nhè"-cô ca sĩ của bên đó cũng bước ra thái độ có phần đắc thắng.
"cái miệng của cô chỉ nên dùng để hót thôi chứ dùng để sủa thì hơi phí"-winny ngoáy ngoáy lỗ tai mình như thể không để tâm đến lời của cô ta.
"mày...mà thôi thắng thua cũng đã rõ ràng rồi tôi cũng chả thèm chấp nhất tới mấy kẻ bại trận đâu"-cô ta nhếch mép.
"thùng rỗng kêu to nhỉ? chưa biết kết quả mà chị gái cứ từ từ đi rồi cháo cũng nhừ, ai thắng ai thua cũng sẽ rõ"-fourth cũng không dễ gì mà bỏ qua chuyện này, tiến đến đối diện cô ta mà nói.
"vậy thì vất vả cho các cậu phải bỏ cả một khoảng thời gian vô ích rồi nhận về cái kết đắng rồi"-cô ta nói xong liền quay người bỏ đi.
"mẹ nó, nhỏ đó mà không phải con gái là tao cho nó ra hồn rồi"-satang bực tức đạp mạnh xuống sàn.
"mọi người về phòng âm nhạc thôi"-dunk lên tiếng rồi quay đi, chúng tôi cũng lẳng lặng đi theo.
không khí trong phòng bị chùng xuống rõ rệt, tôi hiểu có lẽ ai cũng đang vô cùng lo lắng, pond ngồi kế vỗ vai tôi an ủi.
"em xin lỗi mọi người vì em đã kéo mọi người vào chuyện này"-fourth lên tiếng mắt của em ấy cũng đã rưng rưng.
"này không sao cả, mấy anh cũng thích nữa nè đừng khóc"-hiếm khi mới có dịp winny dịu dàng như thế.
"ê nín đi mình cùng nhau tập nè giờ khóc không lẽ mày định chịu thua cái bọn hống hách đó sao?"-satang cũng phụ giúp dỗ cái cậu chàng bé bỏng kia.
"nè fot nín đi chuyện đâu còn có đó mà"-gemini thấy em bé nhà mình uất ức như thế cũng không kìm được lòng.
"anh biết là mấy đứa bây giờ đang rất lo lắng nhưng càng lo thì công việc sẽ không suôn sẻ được, còn bao nhiêu thời gian thì tập bấy nhiêu thời gian chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc là được"-đúng tinh thần của vị anh cả trong nhóm dunk bước đến bên cạnh fourth an ủi em ấy.
tôi thấy thế cũng vỗ nhẹ lên tay pond rồi đứng dậy tiến về phía fourth mà nói-"chính em đã kéo tụi anh vào chuyện này thì em phải có trách nhiệm cùng tụi anh cố gắng tới cùng, lau nước mắt rồi tập thôi"
fourth nghe nói thế cũng dùng tay quẹt hết nước mắt trên mặt rồi đứng dậy-"nào mọi người tập thôi"
pond đứng trong một góc chung với joong nhìn tôi cười, đáy mắt anh lóe lên những tia tự hào.
buổi tập diễn ra một cách nghiêm túc hơn khi chúng tôi dần phát hiện ra những lỗi sai của nhau để mà khắc phục.
"này winny cậu đánh sai vài nhịp rồi"-pond khi nghe thấy có những nốt lạc nhịp phát ra từ tiếng bass liền lên tiếng, anh ấy là một người có kĩ thuật chơi bass rất tốt nên phát hiện ra những lỗi sai đó cũng khá dễ dàng.
"à fourth ở những khúc như thế em đừng nên ép giọng quá nghe nó sẽ kiểu như bị nghẹt ấy"-joong cũng lên tiếng giúp đỡ fourth.
tập đến khoảng rất tối hơn mười một giờ mấy bây giờ kí túc xá cũng đóng cửa mất rồi, hên là bọn họ đã báo cho bên ban quản lí kí túc rằng sẽ không về rồi.
"nhà của tôi ở gần đây, đêm nay mọi người đến đấy ở đi"-joong mở lời với bọn tôi, tất nhiên là chúng tôi sẽ đồng ý rồi chứ chẳng còn nơi nào khác để đi.
thật sự chính chúng tôi cũng đã bị choáng ngợp bởi cái gọi là nhà của joong, đây chính xác là một cái biệt thự thì đúng hơn, có tổng cộng là ba phòng. một phòng là phòng ngủ của joong, tiếp theo là một phòng đôi dành cho khách và một phòng đơn.
joongdunk tất nhiên là sẽ ngủ cùng nhau ở phòng của joong rồi, geminifourth và winnysatang thì không có ý định ngủ nên họ chọn phòng đôi và tất nhiên phòng đơn còn lại sẽ thuộc về tôi và anh ấy rồi.
cũng có hơi ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau như thế, cùng nằm trên một chiếc giường nhưng anh nằm một góc, tôi thì cũng nép qua một góc, không khí còn khó thở hơn cả phòng âm nhạc khi nãy.
"em đã ngủ chưa?"-phá vỡ không gian lặng im anh xoay mình hướng về phía tôi hỏi.
"chắc do lạ chỗ em chưa ngủ dược"-tôi cũng không có ý định giả vờ ngủ mà thẳng thắn trả lời câu hỏi của anh.
bỗng dưng anh kéo tôi vào lòng rồi hôn lên trán tôi, trái tim tôi đập loạn xạ lên hết đúng là cho dù đã thân thích nhau như thế nào thì chỉ cần thật lòng thì trái tim cũng sẽ thuận theo mà bày tỏ hết cảm xúc nguyên thủy của mình.
"nào ngủ ngoan, ta còn buổi đi chơi vào ngày mai đó"-pond vỗ vỗ tấm lưng tôi.
"ngủ ngon"-không hiểu sao bây giờ tôi lại có cảm giác thoải mái đến lạ thường, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
ánh bình minh chiếu vào căn phòng hướng đến gương mặt đang say ngủ của anh, tôi thì đã dậy từ sớm những vẫn chưa muốn rời khỏi giường mà cứ nằm đó ngắm pond.
đang mải mê ngắm nhìn thì một tiếng động phát ra từ phía bên ngoài phòng khiến pond tỉnh giấc, ánh mắt của chúng tôi trong khoảnh khắc đó đã chạm nhau, rất lâu sau đó tôi mới định thần lại được.
"nào dậy thôi"-tôi ngượng đến đó cả mặt quay sang chỗ khác rồi đứng dậy, anh thấy thế chỉ cười trừ rồi đứng dậy xếp lại giường cho ngăn nắp.
chúng tôi sau khi vệ sinh cá nhân đã trở lại kí túc xá để thay đồ chuẩn bị cho buổi đi chơi hôm nay.
"đi chơi vui quá đừng quên đường về nhé"-tôi đang mang giày thì dunk đi ngang qua để ghẹo tôi.
"chúng ta còn có buổi tập lúc chín giờ đấy mấy anh, em và gemini có hẹn hai cái tên cục súc kia đi tập trước vào buổi sáng rồi"-fourth mang giày xong đã cùng gemini rời đi trước.
"em đi nha anh dunk"-dunk sẽ có bài kiểm tra vào ngày mai nên anh ấy sẽ ở trong phòng để học bài.
"ok đi vui vẻ nhé"
bước xuống sảnh thì tôi đã thấy bóng anh đứng chờ sẵn, chúng tôi hẹn nhau chín giờ mà vừa tám giờ rưỡi chúng tôi đã có mặt tại điểm hẹn hết rồi, thói quen của chúng tôi là luôn luôn lo xa và dự trù những trường hợp không may mắn.
"hơi sớm rồi đó anh"
"chắc là háo hức muốn gặp em quá đấy"-pond khoác vai tôi đi ra khu vực đợi xe buýt mà bây giờ còn khá sớm nên tôi với anh định ngồi vào một quán cà phê gần đó để đợi xe.
"em có muốn ăn thêm gì không, chút đi chơi sẽ mất sức lắm đấy"-tôi và anh đứng ngắm nghía quầy bánh ngọt thì anh lên tiếng hỏi tôi có muốn ăn uống gì không.
"vậy mua một cái bánh em với anh cùng ăn đi"-tôi chỉ tay vào một chiếc bánh ngọt nhỏ có vị choco.
"được thôi"
sau khi chọn món chúng tôi ra bàn ngồi, tôi có thói quen uống cà phê đen mà chả hiểu sao anh ấy lại mua latte cho tôi, anh ấy đúng là hết nói mà.
"nè sao em ăn uống nhìn chán đời quá vậy?"-anh thấy cái vẻ mặt suy sụp của tôi khi mà mua trúng toàn đồ ngọt để ăn thôi mà tôi thì không có hảo ngọt rồi.
"mấy cái này ngọt quá"-tôi buông nĩa xuống nhăn mặt.
"lâu lâu chúng ta phải có một ngày ngọt ngào chứ"-tôi chỉ biết bất lực cười trừ với mấy cái lời sến sẩm đó của anh thôi, đúng là người biết làm mới tình huống mà.
"này sắp đến giờ xe tới rồi ăn lẹ nào"-tôi và anh sau khi đã hoàn thành bữa ăn cùng nhau ra trạm đứng đợi xe, khoảng sau ba mươi phút đi xe chúng tôi cũng đã đến khu vực công viên giải trí.
tôi thì không thích mấy trò chơi cảm giác mạnh cho lắm nên chúng tôi chủ yếu chơi những trò nhẹ nhàng đi dạo xung quanh, sau khi đã chán chê với mấy trò chơi cũng có phần gọi là con nít thì tôi đã đề xuất là sẽ đi sở thú.
"chúng ta đi sở thú đi anh, em muốn xem chuột lang nước"-đó là một loài động vật khá đang yêu mà tôi thấy được đăng trên các trang mạng xã hội dạo gần đây.
"được rồi em muốn thì chúng ta đi"
sở thú rất rộng tôi đi đến nỗi hai chân như muốn lìa ra mà vẫn chưa hết, thấy tôi có vẻ thấm mệt anh bảo tôi ngồi đợi ở một chiếc ghế đá rồi đi mua nước. một hồi sau anh trở lại với hai chai nước.
"đi tiếp được không vậy?"-anh đưa chai nước cho tôi rồi dùng khăn giấy lau mồ hôi cho tôi.
"em không biết nữa"-tôi nhận lấy chai nước rồi nốc đến gần hết.
khi thấy tôi đã có vẻ ổn hơn trở lại thì anh ấy lại xốc tôi lên vai, cõng tôi chạy một mạch đi.
"nè anh sao vậy người ta nhìn kìa mau bỏ em xuống"-tôi ngại quá chẳng biết làm gì ngoài đập đập vào vai anh còn anh thì cứ chạy thôi, đến cánh cổng thủy cung thì anh dừng lại thả tôi xuống.
"vào đây chắc sẽ ổn hơn đấy"-thả tôi xuống xong pond mới bắt đầu thở.
"tự nhiên anh lại cõng em chạy tới đây nếu muốn thì đi bộ được mà"
"nhưng em đang mệt mà, anh mà nói là anh cõng em chắc em sẽ không cho đâu nên anh sử dụng cách này"-anh cười rồi dẫn tôi vào thuỷ cung.
không khí trong đây đúng là thoải mái dễ chịu hơn nhiều so với bên ngoài, và nó cũng rất lộng lẫy nữa, đây quả là một khung cảnh lãng mạn. từ nãy tới giờ anh ấy cứ đi theo phía sau tôi thôi, không biết có chuyện gì nữa khi tôi quay lại bất chợt thì thấy anh đang cầm điện thoại chụp hình tôi.
"nè anh mà chụp xấu là em không cho đăng đâu đó"
"trong mắt anh chỉ thấy mỗi mình em đẹp"-anh lại tiếp tục giơ điện thoại lên chụp tôi.
buổi đi chơi của chúng tôi kết thúc vào năm giờ chiều, tạm biệt nhau ở kí túc xá, tôi trở về phòng của mình, mở cửa ra thì thấy dunk vẫn đang ngồi làm bài.
"đi chơi vui không?"-thấy tôi dunk cất tiếng hỏi.
"vui chứ, anh chưa học xong nữa hả?"
"sắp rồi sẽ hoàn thành trước sáu giờ, em tắm rửa nghỉ ngơi chút đi rồi lát tối còn đi tập, hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở phòng âm nhạc luôn đó"-tôi nghe thế thì cũng đi tắm rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
khi đã tắm rửa sạch sẽ xong tôi leo lên giường thì tôi có vào check instagram và thấy anh đăng một story.
trong story đó là ảnh của tôi ở thủy cung khi đang mải mê ngắm nhìn những chú sứa với dòng caption...
"you are the only thing"-em là điều duy nhất.
𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com